Khóc là được à? Đại trượng phu co được duỗi được.
Thẩm Lục Dương sụt sịt mũi, còn chẳng cần diễn, dưới sự k*ch th*ch của thuốc, giây tiếp theo đáy mắt cậu đã ươn ướt. Đôi mắt cún con cụp xuống, vừa đáng thương vừa thèm thuồng.
Cảnh vật trước mắt mờ đi, cậu vội vã kéo tay Tạ Nguy Hàm hôn anh, cầu xin anh không có tác dụng, liền bắt đầu nói lý lẽ: “Thầy Tạ, đàn em… pheromone, của em cũng cho anh, không chiếm hời của anh đâu…”
Tạ Nguy Hàm chấp nhận nụ hôn này, giữa hai bờ môi, một chút pheromone tiến vào cơ thể Thẩm Lục Dương, xoa dịu một phần nôn nao.
Nhưng vẫn không đủ. Còn kém rất xa.
Cằm Thẩm Lục Dương gác lên vai Tạ Nguy Hàm, ánh mắt đờ đẫn thở hổn hển, mồ hôi trên trán như một chú chó lớn chạy bộ nửa tiếng đồng hồ dưới trời nắng gắt. Vừa nóng vừa th* d*c.
Anh vỗ về hôn lên vành tai của chú chó lớn, xúc cảm ấm nóng khiến Thẩm Lục Dương thoải mái thở ra một hơi, lại rúc thêm vào lòng anh.
Tạ Nguy Hàm nhặt lên sợi dây chuyền và vòng tay vừa siết ra vệt hằn trên người mình, màu mắt ngưng lại. Đầu ngón tay khẽ động, từng bước gỡ ra, cẩn thận tách lấy hai chiếc nhẫn.
Ngón tay trắng nhợt kẹp lấy chiếc vòng nhỏ, nhiệt độ của đầu ngón tay và kim loại lạnh lẽo dần dần đồng điệu, anh rủ mi, như đang v**t v* một trái tim. Ngón tay lướt từng vòng trên thân nhẫn, mỗi một vòng đều tựa như vòng tuổi của một đời người khác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giup-vai-chinh-thu-thoat-khoi-ke-dien-toi-bi-nham-den/2936434/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.