Chủ đề cứ thế thay đổi mấy bận, mấy người trò chuyện vô cùng rôm rả.
Chuông tan học vang lên, Thẩm Lục Dương mới nhận ra một tiết học đã trôi qua. Cậu nhìn ra cửa.
Thấy Tạ Nguy Hàm đẩy cửa bước vào, cậu lập tức hỏi: “Thế nào rồi anh? Bọn nhóc làm bài kiểm tra cũng ổn chứ? Đề lần này đều là dạng bài đã giảng, trừ câu luận cuối cùng ra thì khá đơn giản, chúng nó nghe giảng tốt lắm mà…”
Ánh mắt cậu vô cùng tự tin, chan chứa niềm tự hào và tin tưởng vào học trò của mình.
Tám học sinh chưa làm xong bài đi theo Tạ Nguy Hàm vào, nghe vậy thì suýt nữa quỳ rạp xuống trước Thẩm Lục Dương, nỗi áy náy trong lòng tăng lên theo cấp số nhân.
Tạ Nguy Hàm bật cười, anh đi đến bên cạnh Thẩm Lục Dương ngồi xuống, lấy mấy viên kẹo đặt lên bàn rồi đẩy cho cậu: “Chiêm Tĩnh Diệu mấy đứa đưa cho em, kẹo quan tâm người ốm.”
Thẩm Lục Dương càng thấy ấm lòng. Có được học trò như vậy, giáo viên còn mong gì hơn.
Cậu bóc một viên kẹo cho vào miệng, nhìn về phía nhóm tám người, cười hỏi: “Sao thế, có câu nào không biết làm à?”
Tám người thực sự thà bị Thẩm Lục Dương mắng xối xả một trận còn hơn, chứ không muốn nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của cậu lúc này. Họ nắm chặt vạt quần, ấp úng không nói nên lời.
Thẩm Lục Dương cũng đoán không ra, quay đầu hỏi Tạ Nguy Hàm: “Sao vậy anh? Đến văn phòng đứng tấn à? Diễn kịch câm à?”
Tạ Nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giup-vai-chinh-thu-thoat-khoi-ke-dien-toi-bi-nham-den/2936438/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.