Chuông báo thức vừa vang lên hai tiếng đã bị tắt đi, nhưng người đàn ông đang say ngủ vẫn bị đánh thức, bờ vai cứng đờ khẽ động, giọng nói khàn khàn oán giận.
“Thầy Tạ, đau…”
Chàng trai phía sau để trần nửa thân trên, tay chống giường hơi rướn người dậy, gương mặt tinh xảo xinh đẹp vẫn còn vương nét ngái ngủ, hắn cúi đầu dùng chóp mũi cọ vào tai cậu, giọng nói trầm khàn quyến rũ: “Đau eo à?”
Tối hôm qua quằn quại đến nửa đêm, Thẩm Lục Dương gào đến khản cả giọng. Câu nói “không thể làm đến cuối cùng” kia còn vô dụng hơn cả mẩu giấy vụn rơi dưới gầm bàn.
Bất kể là Tạ Nguy Hàm ở độ tuổi nào, trong chuyện chính sự này, đều giống nhau…
Cậu lười biếng không muốn mở mắt, quờ quạng nắm lấy tay Tạ Nguy Hàm đặt lên eo mình: “Chỗ này, mỏi.”
Vừa dứt lời, bên eo lập tức truyền đến một lực đạo vừa phải, dưới ngón tay x** n*n tỉ mỉ, cơ bắp mỏi nhừ được xoa dịu, Thẩm Lục Dương thoải mái thở hắt ra.
Cậu nghiến răng lật người, mặt đối mặt với Tạ Nguy Hàm, ôm lấy eo hắn, vùi vào lồng ngực hắn cọ cọ. Cậu kéo dài giọng, lười nhác hỏi: “Hôm nay em có tiết à? Chuông báo thức reo rồi.”
Mí mắt Tạ Nguy Hàm rũ xuống, vô cùng tự nhiên nằm lại xuống giường, cằm tì lên mái tóc mềm mại của cậu cọ cọ, nghe vậy “ừm” một tiếng, ôm người không nhúc nhích. Rõ ràng, sinh viên đại học này quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giup-vai-chinh-thu-thoat-khoi-ke-dien-toi-bi-nham-den/2936444/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.