Tạ Nguy Hàm bật cười khẽ, vẻ hứng thú nơi đáy mắt chợt lóe lên rồi tắt.
Thẩm Lục Dương không né không tránh mà nhìn thẳng vào đáy mắt anh, cố gắng nhìn rõ cảm xúc ẩn giấu dưới vẻ lịch thiệp tao nhã của người đàn ông.
Anh giơ tay, ngón cái vuốt qua mái tóc bị gió thổi rối của Thẩm Lục Dương. Thẩm Lục Dương chợt có ảo giác rằng anh đã làm động tác này hàng trăm hàng nghìn lần—tựa như cậu đang được người đàn ông trước mắt vô cùng trân trọng.
Hệt như giọng điệu dịu dàng lúc này, dung túng cho sự hồ đồ của cậu: “Tôi rất thích sự dũng cảm của em, bạn nhỏ.”
Bạn nhỏ?
Câu trước Thẩm Lục Dương còn đang dương dương đắc ý vì được khen, giây sau mặt liền sụ xuống.
Cậu nhíu mày, hành động đi trước cả mệnh lệnh của đại não, cậu túm lấy cổ áo Tạ Nguy Hàm, đảo ngược vị trí, đè người ấn lên xe.
Cẳng tay cậu đè lên vai Tạ Nguy Hàm, tay kia siết chặt áo anh. Lúc tức giận cậu cau mày, vẻ thân thiện của đôi mắt cún bị xóa sổ, biến thành sự uy h**p hung tợn của một con chó dữ.
Chàng trai mặt mày khó chịu mặc bộ đồng phục, đè người đàn ông mặc vest đi giày da lên một chiếc xe sang màu đen. Non nớt và trưởng thành, bực bội và bình tĩnh, vội vã và trêu đùa, sự tương phản mãnh liệt khiến toàn bộ khung cảnh trông k*ch th*ch một cách kỳ lạ.
Giờ này đến lấy xe không chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giup-vai-chinh-thu-thoat-khoi-ke-dien-toi-bi-nham-den/2936448/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.