Thẩm Lục Dương gắt gao nhìn chằm chằm khoảng trống trước mặt, đầu ngón tay run rẩy, mấy lần muốn chạm vào nhưng lại không thể chấp nhận được mà rụt về.
Một cuộc gặp gỡ, giống như một món quà gửi nhầm, vỏn vẹn bốn ngày đã bị thu hồi.
Đôi môi tái nhợt run rẩy mấy bận, khẽ mấp máy vài chữ, muốn gọi tên người đó, nhưng cổ họng lại nghẹn ngào không phát ra tiếng.
Lòng bàn tay chống mặt bàn đứng dậy. Ngay khoảnh khắc đứng lên, khung cảnh trước mắt bỗng nhiên ngưng đọng một cách kỳ lạ.
Một mảng trắng chói mắt ập đến, giọng nói của hệ thống đột ngột vang lên trong căn phòng trống trải.
【Khe hở thế giới thực đã được thiết lập——】
【Dương Dương, cậu sắp mang theo cơ thể hiện tại của mình, xuyên đến tuyến thời gian Tạ Nguy Hàm 18 tuổi trong sách, thân phận là bạn học của Tạ Nguy Hàm.】
【Tôi đã sửa đổi ký ức của tất cả mọi người, bao gồm cả Tạ Nguy Hàm, khiến cho dáng vẻ và tên của người bạn học này trong ký ức biến thành cậu】
【Cậu chỉ có thời gian một tháng, hết giờ tôi sẽ đưa cậu trở về, xóa bỏ phần ký ức này】
【Dương Dương cậu phải nhớ kỹ, Tạ Nguy Hàm lúc này vừa mới mất đi cậu của năm 28 tuổi, đồng thời bị tôi xóa ký ức, không quen biết cậu. Phải chú ý an toàn! Chú ý an toàn!】
Thẩm Lục Dương sững sờ: “Cái gì? Tôi…”
【Xuất phát!!!】
Còn chưa kịp hỏi gì, giây tiếp theo trước mắt tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-giup-vai-chinh-thu-thoat-khoi-ke-dien-toi-bi-nham-den/2936452/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.