Nhịp tim đã nói cho cô biết, dù đã qua ngần ấy năm, Cận Hoài Tiêu vẫn chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng cô.
Dụ Từ chọc chọc vào má Cận Hoài Tiêu: "Anh nói cho em biết đi, tại sao nhịp tim của em lại nhanh như vậy?"
Cận Hoài Tiêu cảm thấy cô đang làm nũng.
Cánh môi anh mấp máy nhưng không thốt nên lời. Trước đây họ đã từng làm rất nhiều chuyện thân mật: nắm tay, ôm ấp, hôn nhau. Cận Hoài Tiêu đã hôn cô vô số lần, nhưng bất kể lần nào cũng không giống như lúc này, nó khiến anh cảm thấy linh hồn mình như đang run rẩy.
Cận Hoài Tiêu cô khuôn mặt cô lên, khẽ đặt một nụ h*n l*n ch*p m** cô, trân trọng như báu vật, nhẹ nhàng và chậm rãi.
Dụ Từ không né tránh, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh trân trối. Niềm vui của cô hôm nay đong đầy đến mức tràn trề, đây thực sự là ngày hạnh phúc nhất của cô trong vài năm trở lại đây. Những người cô trân trọng nhất thảy đều đã đứng về phía cô.
Cận Hoài Tiêu nói: "Bởi vì Tiểu Từ đang rất vui, bởi vì trong lòng Tiểu Từ có anh."
Dụ Từ bật cười: "Vậy có bao nhiêu nào?"
"Có rất nhiều, rất nhiều."
"Anh tự luyến quá, làm gì có nhiều như thế?"
"Anh chính là tin rằng, trong lòng em có bấy nhiêu đó."
Đầu ngón tay Cận Hoài Tiêu khẽ m*n tr*n bên má cô. Dụ Từ cứ ngỡ anh sẽ hôn trả lại mình, nhưng thực tế, anh chỉ ngẩng đầu nhìn ra ngoài vọng lâu một cái, sau đó chạm trán vào trán cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gui-nham-tin-nham-tin-nhan-cho-nguoi-yeu-cu/3012687/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.