Dụ Từ ở lại quê nhà ba ngày. Mỗi khi thức dậy cô lại chuẩn bị chút đồ ăn, sau khi uống thuốc xong thì mang ghế nằm ra ban công, tắm nắng và đọc sách. Đợi đến trưa thì xuống lầu ăn cơm, tán gẫu với hàng xóm, rồi quay về ngủ trưa.
Buổi chiều vẫn cứ như vậy: xem phim, đọc sách, dọn dẹp nhà cửa, xử lý chút công việc, sau đó đi ra phía Bắc thành phố.
Trên thị trấn có một tiệm hoa, chiều nay Dụ Từ đặc biệt đi vòng qua đó để mua một bó hoa.
Mộ phần của ba là do Dụ Từ và Dụ Thần cùng góp tiền mua, nằm tại một nghĩa trang ở phía Bắc thị trấn. Bất kể bận rộn đến đâu, mỗi năm vào ngày giỗ ba, cô và Dụ Thần đều quay về. Lần trước họ về là vào ba tháng trước, cũng không cách đây quá lâu.
Dụ Từ lau sạch bia mộ, bày đồ cúng ra. Cô ngồi bệt xuống đất, khoanh chân nhìn tấm ảnh đen trắng in trên bia. Lúc ba cô qua đời, ông mới năm mươi ba tuổi.
Cô nhìn một hồi lâu, không nói câu nào, ngồi gần nửa tiếng đồng hồ thì mặt trời lại lên cao. Người bảo vệ nghĩa trang nhận ra cô nên cầm một chiếc quạt đi tới bắt chuyện.
"Chẳng phải tháng Ba mới tới một lần sao, sao giờ lại về rồi? Ninh Trạch cách đây khá xa nhỉ?"
Dụ Từ cười nhẹ: "Chỉ là đột nhiên cháu muốn về thăm thôi ạ."
Người trông mộ là một người đàn ông lớn hơn ba cô vài tuổi. Ông chỉ có một cô con gái, nhưng cô bé đã qua đời vì tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gui-nham-tin-nham-tin-nhan-cho-nguoi-yeu-cu/3012691/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.