"Cận Hoài Tiêu, anh có đồng ý không?"
Lời của Dụ Từ vừa dứt, Cận Hoài Tiêu quay mặt đi rồi bật cười.
Dụ Từ đang hỏi anh có đồng ý làm lành với cô không. Thế thì anh nên đồng ý, hay là đồng ý, hay là... đồng ý đây?
Cận Hoài Tiêu đột nhiên bế bổng cô lên, một tay đỡ dưới mông cô. Dụ Từ không kịp chuẩn bị, khẽ kêu lên một tiếng, theo bản cô quắp lấy eo và ôm chặt lấy cổ anh.
Tiếng cười của anh trầm ấm mà thanh khiết, anh vùi đầu vào hõm cổ cô, nũng nịu cọ xát: "Tiểu Từ, em nói hết lời thoại của anh rồi, thế anh biết nói gì bây giờ?"
Dụ Từ cảm thấy anh giống như một chú chó lớn, mái tóc mềm mại khẽ cọ vào cổ cô. Qua giọng nói không giấu nổi ý cười và cái ôm siết chặt, cô cảm nhận được một cách chân thực niềm vui của anh. Anh vốn dĩ là người nội tâm, hiếm khi để lộ cảm xúc, số lần anh cười không dứt thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cô nghe thấy trái tim trong lồng ngực mình đang đập rộn rã, từng nhịp vang dội bên tai. Dụ Từ nghiêng đầu hôn lên mặt anh một cái: "Anh nói anh đồng ý đi."
"Anh lúc nào cũng đồng ý cả." Cận Hoài Tiêu ngồi xuống sofa, đặt cô ngồi trong lòng mình, vén lọn tóc của cô ra rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Anh ngậm lấy cánh môi m*t nhẹ, rồi hôn khắp mặt cô, cứ hôn một cái lại nói một câu.
"Tiểu Từ, Tiểu Từ, bảo bối Tiểu Từ của anh. Anh rất thích, rất thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gui-nham-tin-nham-tin-nhan-cho-nguoi-yeu-cu/3012699/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.