Thứ Hai, Cận Hoài Tiêu dậy từ rất sớm.
Dụ Từ vẫn còn cuộn tròn trong chăn ngủ nướng. Tối qua cô thức khuya xem TV, mãi đến tận một giờ sáng mới bị Cận Hoài Tiêu cưỡng chế ấn vào chăn bắt đi ngủ.
Sau khi ngủ dậy Cận Hoài Tiêu không gọi cô, biết cô còn buồn ngủ, anh vệ sinh cá nhân xong liền đi nấu cơm. Anh nấu cháo kê, rồi hâm lại xử bánh bao mang từ nhà họ Dụ sang. Dọn dẹp xong xuôi đã là chín giờ rưỡi, Dụ Từ hôm qua có dặn anh phải gọi cô dậy sớm để cô còn trang điểm.
Cận Hoài Tiêu vào phòng, ngồi bên mép giường, gạt tấm chăn ra.
"Tiểu Từ, dậy đi em, ăn cơm không?"
"Ưm... ăn."
Dụ Từ ngái ngủ không mở nổi mắt, mơ màng vươn tay quàng lấy cổ anh. Cận Hoài Tiêu thuận thế đỡ lưng bế bổng cô lên. Cô ngồi trong lòng anh, đôi chân vòng qua hông anh.
Cận Hoài Tiêu một tay đỡ dưới mông cô, bế cô vào phòng tắm, đặt cô đứng vững trước bồn rửa mặt, nặn sẵn kem đánh răng rồi đưa qua. Dụ Từ nhận lấy, lúc đánh răng mắt vẫn nhắm nghiền, mãi đến khi rửa mặt bằng nước lạnh mới coi như tỉnh táo hẳn.
Cận Hoài Tiêu đã múc sẵn bát súp. Đợi Dụ Từ ngồi xuống, anh cũng ngồi bên cạnh đưa bát cháo qua: "Để nguội một lát hãy uống, ăn bánh bao trước đi."
Dụ Từ tựa vào người anh, cọ cọ vai anh: "Sao anh dậy sớm thế?"
Trước đây khi cả hai đều không phải đi làm, Cận Hoài Tiêu thường sẽ ngủ cùng cô đến tận mười giờ.
Cận Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-gui-nham-tin-nham-tin-nhan-cho-nguoi-yeu-cu/3012705/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.