Đúng như Diệp Diễm Thanh dự đoán, bữa ăn khuya Văn Dữ khao hắn quả nhiên là một tô mì gói vị thịt heo. Nhưng đây không phải là một tô mì gói bình thường, cũng không phải bởi vì đây là đích thân ảnh đế Văn xuống bếp làm, mà là Văn Dữ dùng lò vi ba hâm nóng thịt gà viên, tôm thịt viên cùng cá viên, một đóng trộn chung với mì gói, cho nên nếu nhất định phải so sánh với tiệm ăn, đây cũng có thể nói là một tô mì gói đầy đủ chất lượng, hơn nữa chỉ có một tô duy nhất.
Văn Dữ cầm hai cái đĩa, nói: “Buổi tối không thể ăn quá nhiều, chúng ta chia ra ăn đi.”
Diệp Diễm Thanh còn có thể có ý kiến gì nữa? Đương nhiên không có, đồ Văn Dữ làm hắn dám có ý kiến sao?
Một tô mì không lớn, nhưng bỏ thêm nhiều đồ ăn như vậy, cũng thấy hấp dẫn hơn. Nhưng chính là chỉ một tô mì không cao sang mà làm Diệp Diễm Thanh cảm thấy ngon ơi là ngon. Điều này làm hắn nhớ tới khoảng thời gian không sung túc trước kia, hắn cũng thường cùng chị gái chia sẻ một túi đồ ăn vặt, chị hắn hiểu chuyện thường xuyên nhường hắn, sau này hắn dần dần trưởng thành, cũng hiểu chuyện, tìm các loại lí do nhường cho chị gái. Bọn họ không ai nói toạc ra, chính là nhường nhịn lẫn nhau, cũng làm cho tình cảm giữa hai chị em ngày càng khắng khít, sau đó cha mẹ không còn nữa, bọn họ có bà nội che chở, nương tựa vào nhau.
Nhờ vào không khí của bữa ăn này, Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hai-nam-than-ket-hon/882220/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.