Diệp Nhuy cũng không phải là người mù quáng nghĩ rằng em trai mình được vạn người mê, nhưng thật sự em cô không có khuyết điểm gì, nghe nói nhân cách của Văn Dữ cũng không tồi, hai người mỗi ngày sinh hoạt ở bên nhau, lâu ngày sinh tình, cho nên cô không thể không lo lắng, đồng thời cũng cảm thấy lời nhắc nhở của Ngải Trừng cũng không phải dư thừa, Ngải Trừng ở gần bọn họ, khẳng định càng minh bạch, nếu không cũng không đến mức dặn dò cô việc này.
“Vậy, vậy thì chào hỏi một chút đi.” Diệp Diễm Thanh vẫn là sợ Văn Dữ và chị mình không có đề tài chung.
Văn Dữ ngồi vào kế bên Diệp Diễm Thanh, nhận di động.
Hình ảnh trên video rung động một hồi thì Diệp Nhuy thấy rõ mặt Văn Dữ.
“Chào chị, em là Văn Dữ.” Văn Dữ chủ động chào hỏi, “Em gọi chị theo Diệp Diễm Thanh, chị không ngại chứ?”
Văn Dữ gọi một tiếng chị là đúng vì Diệp Nhuy đích xác lớn hơn hắn một tuổi.
“Có thể. Làm phiền em chiếu cố Diễm Thanh.” Diệp Nhuy rất ngượng ngùng, “Em ấy còn nhỏ không hiểu chuyện, có gì không hài lòng em cứ nói thẳng nhé.”
“Chị à, Diễm Thanh rất hiểu chuyện, chị không cần lo lắng.” Văn Dữ cũng không phải an ủi Diệp Nhuy, chỉ là ăn ngay nói thật.
Diệp Nhuy cười cười: “Nghe Diễm Thanh nói em giúp nó tìm bác sĩ tâm lý phải không, chị không biết làm cách nào để cảm ơn em, dù sao nó ở một mình trong nước, còn chị thì xa xôi chỉ có thể lo lắng suông mà thôi.”
“Không cần khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hai-nam-than-ket-hon/882241/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.