Tan tiệc, Văn Dữ và Lộ Ngôn Chi ai về xe nấy, lúc này tài xế đã tới nên Văn Dữ ngồi vào phía sau xe.
“Chạy vòng vòng trước đã, đợi mùi rượu tiêu tán rồi hẳn về.” Văn Dữ nói với tài xế.
Tài xế đi theo Văn Dữ rất nhiều năm, là người thành thật, cũng không nhiều lời, cũng không hỏi tại sao, Văn Dữ nói đi đâu thì ông sẽ đi theo đó.
Văn Dữ và Lộ Ngôn Chi không uống nhiều lắm, chỉ nửa chai vang đỏ, không đến mức say khướt, nhưng rượu có chất cồn làm người ta hưng phấn, hắn sợ lúc này về nhà gặp Diệp Diễm Thanh sẽ xúc động làm chuyện không nên làm, vậy thì sẽ rách việc.
Xe tình cờ chạy ngang qua tiệm bánh Vu Dĩnh từng tới mua bánh kem cho Diệp Diễm Thanh, Văn Dữ bảo tài xế tìm chỗ dừng, nếu đã đi ngang qua thì cũng nên mua một cái về làm quà khen thưởng cho Diệp Diễm Thanh.
Tài xế hiểu chuyện muốn xuống xe trước, vội nói: “Để anh đi mua cho, cậu không mang khẩu trang, sẽ bị người ta vây quanh đó.”
“Không sao đâu, anh không biết em muốn ăn gì mà, em vào trong thấy thích rồi mua luôn.” Nói xong, Văn Dữ đã đi xuống xe.
Buổi tối cuối mùa xuân đầu mùa hè, nhiệt độ không khí lên cao rõ ràng, gió đêm khó thổi tỉnh cảm giác say lâng lâng, càng làm hắn thấy thoải mái hơn thôi.
“Hoan nghênh quí khách……” Nhân viên cửa hàng đang cười chào hỏi đột nhiên mất giọng, âm cuối còn ngắc ngứ nơi cuống họng.
Nhân viên khác trong tiệm bất ngờ quay lại, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hai-nam-than-ket-hon/882265/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.