Bộ phim trôi qua trong mơ hồ, tối đó Diệp Diễm Thanh cũng ngủ không ngon, mơ phải rất nhiều thứ, lúc thì Văn Dữ ghé sát vào bên người, lúc thì hai người hết hạn hợp đồng phải ly hôn, làm cho Diệp Diễm Thanh tỉnh giấc rất sớm, sắc mặt còn xấu hơn khi đi làm.
Chuyện xảy ra trong giấc mơ không làm Diệp Diễm Thanh rối rắm, ban ngày nghĩ gì, thì ban đêm sẽ mơ thấy cái đó, là chuyện hết sức bình thường, dù sao lát nữa hắn cũng sẽ gặp Văn Dữ.
Ăn sáng xong, Diệp Diễm Thanh ngồi ở phòng khách đọc báo, trợ lý Du Siêu mang đồ tới cho Văn Dữ cùng với hai bó hoa mới, vẫn là hoa tulip vàng cùng với vài bông hoa baby trắng, màu sắc trang nhã, không quá rối mắt.
“Chào buổi sáng Diễm Thanh. Hôm nay dậy sớm vậy?” Du Siêu đã gặp qua Diệp Diễm Thanh vài lần, tự nhiên cũng quen thuộc, anh ta chỉ hơn Diệp Diễm Thanh một tuổi, tính cách cũng tương đối thành thật, không phải là người nói nhiều, mà bản thân Diệp Diễm Thanh cũng không phải là người kiêu ngạo, quen thân thì cũng nói chuyện nhiều hơn.
Làm một trợ lý, Du Siêu rất ít khi tới đây, chỉ khi nào Văn Dữ gọi tới, hoặc là Vu Dĩnh bận việc không thể thoát thân mới bảo anh đến. Anh ta hay theo Văn Dữ tới phim trường hay tham dự các hoạt động, phụ trách các việc vặt vãnh, là một người thông minh.
“Tỉnh là dậy thôi, anh Văn Dữ còn chưa tỉnh đâu, anh chờ một lát.” Nhìn túi xách trong tay Du Siêu hẳn là hồ sơ công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hai-nam-than-ket-hon/882275/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.