Tối đó, lúc nói chuyện với Văn Dữ thì Diệp Diễm Thanh đề cập đến chuyện thăm ban.
Văn Dữ rất vui, còn nói cứ tưởng đống quần áo mình chuẩn bị cho Diệp Diễm Thanh phải chờ đến khi đóng máy mới có người mặc.
Diệp Diễm Thanh cũng không nói vì sao mình thay đổi chủ ý, để tránh bị nói mình tự làm tự chịu, dù sao bị cho ăn một đống cẩu lương nên muốn kiếm an ủi đó, có được không?
“Em muốn mua vé bay ngày nào để anh bảo Du Siêu đặt vé.” Văn Dữ nói, hận không thể gặp Diệp Diễm Thanh ngay lúc này.
Có lẽ bị lây bệnh tương tư, vốn dĩ Diệp Diễm Thanh chỉ nhớ Văn Dữ có năm phần, bây giờ đã tăng tới chín phần.
“Tham gia chương trình cuối tuần này xong sẽ đi.” Diệp Diễm Thanh nói.
Văn Dữ cười nói: “Vậy đặt vé vào chiều thứ hai nhé, anh đi đón em, mình ăn tối ở ngoài rồi về khách sạn.”
“Tiện không anh?” Diệp Diễm Thanh không hiểu lắm chuyện quay phim của Văn Dữ, chỉ sợ mình vướng chân.
Văn Dữ nói: “Yên tâm đi, có mấy nhà hàng kín tiếng lắm, bọn anh hay liên hoan ở đó.”
Diệp Diễm Thanh yên tâm: “Quyết định vậy đi.”
“Em nhớ mang theo áo ngủ nhé, anh chưa chuẩn bị cái đó cho em, ra ngoài có thể mặc đồ của anh.” Văn Dữ nhẹ giọng dặn dò.
Lỗ tai Diệp Diễm Thanh ửng đỏ, lần trước Văn Dữ trở về, hắn có mặc qua, nhưng là Văn Dữ giúp hắn mặc. Mà bộ đồ đó mua về là cho Văn Dữ xem, đem qua cũng được thôi.
“Em biết.” Diệp Diễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hai-nam-than-ket-hon/882404/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.