Diệp Diễm Thanh bật cười: “Anh đừng so đo với cô ấy nữa.”
“Sao? Anh không xứng hả?” Văn Dữ quay đầu nhìn hắn, hơn phân nửa khuôn mặt bị khẩu trang che khuất làm Diệp Diễm Thanh cũng không nhìn ra biểu tình gì của hắn.
“Không phải, chỉ là không cần thiết.” Diệp Diễm Thanh giải thích nói, “Cô Đinh là tiền bối mà, là người cùng chung chí hướng, nhưng anh là bạn tốt của em, không giống nhau mà.”
Trong mắt Văn Dữ hiện lên ý cười, mở cửa ghế phụ để Diệp Diễm Thanh vào trong trước, rồi mới vòng qua ghế lái: “Anh biết, chỉ là anh muốn cường điệu tí thôi.”
“Được ảnh đế Văn hâm mộ là vinh dự của em.” Diệp Diễm Thanh trêu đùa, thật ra không có gì là bất đồng thân phận, chỉ là người ta là ảnh đế đó, là đại lưu lượng đó, bốn bỏ lên năm thì chẳng khác gì mình đang cõng người khổng lồ trên vai chứ.
Về đến nhà, thời gian đã không còn sớm, Diệp Diễm Thanh tùy tiện tìm bình hoa, thêm nước, rồi cắm bó hoa vào.
Tắm rửa xong, Diệp Diễm Thanh nhận được tin nhắn của Ngải Trừng, nói cho hắn đã về đến nhà.
Diệp Diễm Thanh: Được ạ, chị ngủ sớm nha. ( tiểu khủng long khiêu vũ.gif)
Ngải Trừng: Chị tính đi ngủ rồi mà nhịn không được mở Weibo xem náo nhiệt nè.
Diệp Diễm Thanh: Sao vậy chị?
Ngải Trừng: Trọng Tỉnh lên hot search, em lên xem đi.
Diệp Diễm Thanh nhướng mày, tùy tay mở Weibo trên Ipad.
# Trọng Tỉnh chậm trễ đoàn đội hoạt động.
Bây giờ Diệp Diễm Thanh ít xem Weibo vì để tránh đọc phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hai-nam-than-ket-hon/882476/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.