Lâm Uyển không dám đi bừa, chỉ vòng qua một hòn giả sơn, thấy đã đủ xa mới dừng lại. Nơi này tuy không nghe rõ được Tiêu Cảnh Hành và Từ Hàm đang nói gì, nhưng vẫn trông thấy được cử chỉ, thần thái của hai người.
Chỉ thấy Tiêu Cảnh Hành nói vài câu, Từ Hàm liền cúi đầu, nụ cười vừa e thẹn vừa vui sướng thoáng nở nơi khóe môi.
Lâm Uyển lòng đã sớm nguội lạnh, cho dù tận mắt nhìn thấy, cũng chẳng khơi nổi chút gợn sóng nào.
Một người là tướng quân trẻ tuổi, tuấn tú, kiêu ngạo; một người là tài nữ dịu dàng, thanh nhã, quả thực là trai tài gái sắc. Nếu như năm đó không có cuộc hôn sự do lão phu nhân định đoạt, Tiêu Cảnh Hành ắt hẳn sẽ cưới một nữ tử như Từ Hàm.
Ngược lại, chính nàng mới là người làm lỡ dở y.
Nàng cúi đầu nhìn mũi giày của mình, bất giác thở dài một tiếng.
Tiếng thở dài ấy vốn không chứa bao nỗi sầu thương, song rơi vào tai kẻ hữu tâm, lại thành bi ai thê lương, khiến người nghe cũng chẳng khỏi ngậm ngùi.
Chu Chiêu Dũ vừa từ yến tiệc bước ra. Vốn dĩ y chẳng ưa náo nhiệt, nên sớm tìm chốn thoáng đãng, lại không ngờ trông thấy cảnh này.
Từ sau lần nghe được những lời trong cơn say của Lâm Uyển ở Thiên Thượng Cư, lòng y đã sinh ra thương tiếc, càng cảm thấy A Cảnh phụ bạc nàng.
Nhìn thấy phía trước, Tiêu Cảnh Hành và Từ Hàm kề cận, còn nàng lại đứng một mình nơi này, y chỉ nghĩ nàng đang tự thương thân mình, chẳng kìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoa-ly-nang-quyet-tu-cuong-khien-han-tam-tu-khon-quan/2926522/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.