Sau khi trở về từ đạo quán, trong lòng Tô Dao oán hận càng sâu. Nửa tháng chịu đủ khổ sở, nàng đem toàn bộ oán khí quy kết lên đầu Lâm Uyển, hận không thể lập tức khiến nàng mất mạng. Vì vậy, nàng lại bày thêm một kế mới.
Trước đó, Lâm Nguyệt Dung thường lui tới Lăng phủ, vô tình nhìn thấy tờ giấy vay nợ mà Lâm Uyển viết cho Lăng Hoài Cẩn. Nàng ta cứ ngỡ Lâm Uyển đã biết được chuyện năm xưa, trong lòng hoảng sợ, liền đem ngọn nguồn sự việc kể hết cho Tô Dao nghe.
Nguyên lai, năm ấy phụ mẫu Lâm Uyển đã gửi một khoản tiền lớn tại tiền trang của Lăng gia. Sau khi họ qua đời, tộc nhân nhà họ Lâm lại thông qua quan hệ, làm giả di chúc cùng giấy chứng tử, mưu toan chiếm lấy khoản tiền ấy. Vừa khéo khi đó Lăng gia cũng gặp biến cố, Lăng thị tiền trang liền tự tiện điều động số bạc này. Cũng bởi vậy, Lâm gia mới thừa cơ uy h**p, buộc Lăng gia lập hôn ước.
Ngày nay, Lâm gia đã chiếm được tiền, còn Lăng gia thì vì danh dự của tiền trang, tự nhiên chẳng muốn phơi bày sự việc. Bởi vậy, cả tộc nhà họ Lâm không hề lo lắng.
Nhưng trong lòng Lâm Nguyệt Dung vẫn canh cánh bất an. Nhất là Lăng Hoài Cẩn một mực muốn từ hôn, nay lại cùng Lâm Uyển có qua lại mật thiết, nếu hắn nghiêng về phía Lâm Uyển…
“Chuyện này vốn chẳng thể trách chúng ta. Nếu không phải nương của Lâm Uyển năm ấy ăn cắp học trộm thêu pháp của Lâm gia ta, sao bọn họ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoa-ly-nang-quyet-tu-cuong-khien-han-tam-tu-khon-quan/2926539/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.