Ôn Mục cầm lấy chiếc sáo ngọc trong tay, ánh mắt đầy nghi hoặc. Là hậu duệ của hoàng thất Nam An, hắn cũng từng thấy qua món gọi là “thánh vật Nam An”, nhưng lại không biết nó có tác dụng gì. 
Lâm Uyển căng thẳng chờ đợi, nhưng sau khi nàng thổi lên, xung quanh chẳng có động tĩnh nào. Trái tim nàng trĩu xuống…
Bất chợt, từ bầu trời vọng đến âm thanh rì rầm như sấm. Ngay sau đó, mảng trời trên đầu tối sầm lại.
“Là ong độc Ô Đầu!” Có binh lính hoảng hốt hét lên, “Rất nhiều ong Ô Đầu!”
Ánh mắt Ôn Mục lóe lên sát khí. Thì ra thánh vật không phải chiếc sáo, mà là bầy ong độc do hoàng thất bí mật nuôi dưỡng!
Lâm Uyển không biết ong Ô Đầu là gì, nhưng chỉ nhìn những con ong đen sì, chen chúc thành đàn, nàng đã dựng hết tóc gáy. Đáng sợ hơn, bầy ong bắt đầu tấn công binh lính. Ai bị đốt qua, chưa đến nửa khắc mặt mày đã đen sạm, phun m.á.u ngã xuống.
Khó trách Ôn Khởi từng nói: “Chúng không thể cứu người, chỉ có thể g.i.ế.c người.”
Lâm Uyển sớm chuẩn bị tâm lý, chỉ cầu bầy ong này sẽ không bỏ qua Ôn Mục!
“Ngươi thật to gan, dám câu kết với hoàng thất Nam An!” Ôn Mục xách nàng lên, phi vào sơn động sâu trong thung lũng. Ngoài động có binh lính canh giữ, ong độc không thể xông vào.
“Các ngươi tưởng vài con trùng nhỏ có thể lấy mạng ta? Quá coi thường Ôn Mục này rồi!” Hắn cười lạnh nhìn binh lính c.h.ế.t dần, thây chất đầy đất.
“Ong cũng c.h.ế.t theo khi đốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoa-ly-nang-quyet-tu-cuong-khien-han-tam-tu-khon-quan/2926555/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.