Chuyện Lâm Uyển bị hạ d.ư.ợ.c rất nhanh đã bị đè xuống. Tiêu Cảnh Hành cũng hiểu, việc này sẽ chẳng có ai đứng ra chủ trì công đạo, càng sẽ không có kết cục khiến hắn hài lòng, cho nên tạm thời chỉ có thể nhẫn nhịn.
Thế nhưng, Ôn Bình lại mang một thân thương tích mà vẫn vênh váo khắp nơi, như thể cố tình nhắc nhở bọn họ.
Trong triều, việc có nên để Lâm Uyển hòa thân hay không, tranh luận không ngừng. Một phe lấy Khang Vương làm đầu, cho rằng chẳng qua chỉ là một nữ tử, ban cho Ôn Bình cũng không tính là gì, huống hồ hắn còn đáp ứng sẽ phân một nửa mỏ sắt lớn nhất ở Nam An cho Đại Hạ.
Phe phản đối lấy Ninh Vương cầm đầu thì yếu thế, nếu không phải Tiêu Cảnh Hành liều lĩnh phản đối, thậm chí mạo hiểm chọc giận thánh nhan, thì e rằng việc này đã sớm định đoạt. Nhưng cũng chính vì thế mà Hoàng đế càng thêm bất mãn với hắn cùng Chu Chiêu Dũ, thậm chí mặc nhiên đồng ý để Khang Vương tìm cơ hội đối phó bọn họ.
Ban đầu, Hoàng đế hạ chỉ phạt Tiêu Cảnh Hành bế quan một tháng, nhân đó lệnh hắn tạm thời giao ra binh quyền của Long Thính Vệ. Tin này truyền ra, sĩ tâm trong quân d.a.o động, nhiều tướng sĩ theo hắn nhiều năm đều cảm thấy lạnh lòng. Càng có nhiều người dâng sớ, lại càng khiến Hoàng đế sinh lòng nghi kỵ, quyết tâm phải trừ khử Tiêu gia.
Về phía Chu Chiêu Dũ, Hoàng đế lại giở trò nâng lên rồi ném xuống. Bề ngoài là muốn trọng dụng, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoa-ly-nang-quyet-tu-cuong-khien-han-tam-tu-khon-quan/2926559/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.