Đừng nói Cảnh Hi, ngay cả Trì Nghiêu cũng đang trong kỳ mẫn cảm.
Tiểu Hồng và Tiểu Hắc lần lượt đo mức độ tin tức tố của họ.
Tiểu Hắc: 【Mức độ bình thường nhưng hơi cao, chú ý nghỉ ngơi, đừng vận động mạnh quá.】
Trì Nghiêu: "Cảm ơn nhé."
Tiểu Hắc: 【Là việc nên làm thôi.】
Trì Nghiêu nhìn Cảnh Hi: "Kết quả sao rồi?"
Cảnh Hi: "Ổn định hơn tối qua nhiều."
Trì Nghiêu đưa cho cậu xem dấu răng trên tuyến thể của mình: "Có không ít công lao của anh đấy."
Cảnh Hi mặt không cảm xúc: "Anh cắn em còn sâu hơn, muốn so à?"
Thấy cậu nhìn chằm chằm vào tuyến thể với ánh mắt khao khát, Trì Nghiêu lặng lẽ chỉnh lại cổ áo: "..."
Lúc này mà chọc cậu ấy, người chịu khổ cuối cùng vẫn là mình.
Cảnh Hi: "Tối qua anh không thú hóa."
Trì Nghiêu: "Em biết anh đã cố chịu đựng thế nào không?"
Cảnh Hi nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: "Nếu chỉ là cái đuôi thì ——"
Mắt Trì Nghiêu hơi nheo lại: "Em yêu anh hay là yêu cái đuôi của anh?"
Cảnh Hi: "...Anh."
Trì Nghiêu: "Em do dự rồi."
Cảnh Hi: "..."
Ban đầu định xuống núi, nhưng bây giờ tình trạng cơ thể cả hai đều không ổn, cuối cùng quyết định nán lại thêm hai ngày.
Một tuần sau, hai người trở lại chân núi.
Ngồi vào ghế phụ, Cảnh Hi thắt dây an toàn: "Tiếp theo đi đâu?"
Trì Nghiêu vứt balo ra ghế sau: "Đế Đô Tinh."
Cảnh Hi khựng lại: "Đế Đô Tinh?"
Trì Nghiêu nhìn cậu cười: "Sắp kết hôn, không phải nên thông qua gia đình em sao?"
Ánh mắt Cảnh Hi lóe lên.
Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632079/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.