Lời này của Bạc Cận tương đương với việc thừa nhận thân phận cải tạo thể của mình.
Nhưng điều khiến Trì Nghiêu khó hiểu là lúc trước dùng dược tễ của Xuân Cầm để thử nghiệm, trên người đối phương không hề lộ ra bất kỳ sơ hở nào.
Có vẻ như Bạc Cận biết Trì Nghiêu đang nghĩ gì, hắn mở miệng: "Mặt có thể thay đổi, pheromone tất nhiên cũng có thể ngụy trang, khinh thường cải tạo thể sao?"
Trì Nghiêu: "......"
Ông tự hào lắm à?
Trì Nghiêu quay lại ngồi xuống, có quá nhiều thứ muốn hỏi, ngược lại không biết nên hỏi từ đâu.
Tiếng nhắc nhở điện tử sắc bén vang lên trong hang động, chưa kịp hiểu chuyện gì, Tiểu Hắc đã vang lên trong đầu anh.
【Quái thú nhỏ đang chuẩn bị ra ngoài kiếm ăn.】
Có một khe nứt trong hang động, Bạc Cận đứng đó, trên tay cầm một bảng điều khiển cỡ bằng đồng hồ bỏ túi, dường như đang xác nhận điều gì đó.
Trì Nghiêu bước tới, từ góc độ này anh có thể nhìn thấy rõ khu rừng bên dưới, khu rừng đang chuyển động.
"Rốt cuộc nó là thứ gì?"
Bạc Cận: "Bản chất không khác chúng ta là bao."
Trì Nghiêu: "Ông đã biết về sự tồn tại của nó từ trước rồi?"
Bạc Cận liếc nhìn ann, bước nhanh ra ngoài: "Giờ không phải lúc nói về chuyện đó, đã đến đây rồi thì giúp tôi một tay đi."
Trì Nghiêu đứng yên bất động, nhìn bóng lưng của hắn, không nhanh không chậm hỏi: "Ông muốn tôi giúp gì?"
Bạc Cận: "Không thể để chúng ăn quá nhiều, sẽ mất kiểm soát."
Ăn không đủ thì bay ra ngoài, ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632102/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.