Tối hôm sau, danh sách mà Trì Nghiêu nhờ Ám Bộ điều tra đã có kết quả.
Lưu Vũ: "Chỉ mới rà soát sơ bộ, tất cả các doanh nghiệp trong danh sách đều có giao dịch bất thường, trong đó 45% nằm trong danh sách theo dõi của Ám Bộ."
Các doanh nghiệp đăng ký tại đế quốc hàng nghìn hàng vạn, nếu phải kiểm tra từng cái một, cho dù có huy động toàn bộ Ám Bộ cũng không đủ, nhưng danh sách này đã thu hẹp mục tiêu trong phạm vi rất nhỏ, việc cắm chốt không khó.
Trì Nghiêu: "Tôi biết rồi."
Anh mở chăn ra bước xuống giường, quần áo đột nhiên bị giữ lại.
"Anh đi đâu thế?" Giọng ngái ngủ của Cảnh Hi vang lên từ phía sau.
Trì Nghiêu cúi người hôn lên trán cậu, nhẹ giọng nói: "Anh đi tìm ông già, em ngủ trước đi."
Dù chiến tranh đã kết thúc, nhưng Phi Long vừa là quân đoàn chịu trách nhiệm cứu viện, vừa là quân đồn trú của Bạch Kình Tọa, công việc hậu chiến vẫn vô cùng bận rộn, Cảnh Hi, với tư cách chỉ huy, chưa có lúc nào được rảnh tay.
Cảnh Hi cố gắng ngồi dậy: "Em đi với anh."
Trì Nghiêu ấn cậu xuống: "Ngày mai em phải dậy lúc sáu giờ đi làm, ngủ đi, anh đi nửa tiếng là về."
Cảnh Hi ôm lấy eo anh, im lặng vài giây, sau khi hít thỏa thuê mới không nỡ thả ra.
"Chỉ nửa tiếng thôi đấy."
Trì Nghiêu bị sự dính người này của cậu chọc cười.
"Ngủ đi."
Cảnh Hi nhìn bề ngoài lạnh lùng, lại ở vị trí cao, người ngoài nhìn vào tưởng khí thế mạnh mẽ đến mức khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632118/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.