"Em đang chế giễu anh à?"
Nghe Trì Nghiêu nói, Cảnh Hi nghiêm túc nhìn anh: "Em đang tỏ tình với anh."
Trì Nghiêu véo má cậu, cười: "Lần sau nhớ nói thẳng "Em thích anh" nhé."
Cảnh Hi: "Được, lần sau."
Trì Nghiêu: "..."
Quay về khoang chính, Lâm Trình Đức và Trác Lân đang ngồi với nhau thảo luận gì đó.
Thấy họ bước vào, Lâm Trình Đức vẫy tay.
"Lý Bác và Trần Băng Phong các cậu định xử lý thế nào?"
Trì Nghiêu ngồi xuống, hoàn toàn không có ý định mở miệng.
Cảnh Hi thấy vậy, thản nhiên nói: "Nhốt đến khi xét xử."
Họ đã có đủ bằng chứng chứng minh tội ác của hai người đó.
Lâm Trình Đức: "Mồi câu không còn nữa, làm sao bắt được cá lớn?"
"Ai nói không còn."
Trì Nghiêu cười nhạt, "Chúng ta không phải đang có mồi câu lớn hơn sao?"
Lâm Trình Đức không hiểu: "Các cậu còn nhắm vào ai nữa? Triệu Hoành Nghĩa à? Lão cố chấp đó không có khả năng lắm đâu."
Họ cùng nhập ngũ một đợt, tuy lập trường khác nhau, nhưng ít nhiều cũng hiểu về đối phương, Triệu Hoành Nghĩa là người cố chấp, mà càng lớn tuổi càng cố chấp hơn.
Việc nuôi dưỡng tổ chức phi pháp nghiên cứu cải tạo cơ thể không có lợi cho ông ta.
Cảnh Hi giải thích: "Đại tướng Triệu đã gần như được chúng tôi loại trừ."
Lâm Trình Đức: "Vậy còn ai?"
Trì Nghiêu kéo dài giọng, nói hờ hững: "Bạc Cận."
Lâm Trình Đức sững lại, giọng căng thẳng.
"Hắn, hắn sao có thể tính là mồi câu?"
Trì Nghiêu: "Ông vẫn không định nói chuyện liên quan đến ông ta?"
Cảnh Hi nhìn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632126/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.