Trì Nghiêu lắng nghe tiếng thở đều đặn của Cảnh Hi, nhưng bản thân lại không hề có chút buồn ngủ.
Trước đây anh không chịu, Cảnh Hi thì cứ trêu chọc không ngừng, giờ anh chịu rồi, ngược lại đối phương lại không có phản ứng gì.
Trì Nghiêu không cam lòng, nhẹ nhàng đẩy người bên cạnh.
"Cảnh Hi?"
Gọi vài tiếng, Cảnh Hi trở mình quay lưng về phía anh, tiếp tục ngủ.
Trì Nghiêu: "..."
Trì Nghiêu sát lại gần, cọ răng vào tuyến thể của Cảnh Hi.
Đầu răng khẽ lướt qua, làn da dưới môi khẽ run lên, chơi một lúc lại khiến anh nghiện.
Cảnh Hi phiền không chịu nổi, đưa tay ra sau mò mẫm lung tung trên đầu Trì Nghiêu.
"Đừng nghịch nữa."
Trì Nghiêu ghé sát tai cậu, thấp giọng hỏi: "Phản ứng của em có phải quá lãnh đạm rồi không?"
Giọng Cảnh Hi khàn khàn, ngập tràn cơn buồn ngủ: "Làm hòa thượng lâu rồi cũng thấy ổn."
Trì Nghiêu: "..."
Câu cá kỹ quá, câu chết con cá rồi?
Ngày hôm sau, Trì Nghiêu gọi Lưu Vũ và Hứa Minh vào phòng họp, tiếp tục câu chuyện dang dở hôm qua.
"Sao rồi? Đã bịa xong câu chuyện chưa?" Trì Nghiêu hỏi.
Lưu Vũ: "..."
Hắn cảm thấy bồn chồn, đẩy Hứa Minh bên cạnh, "Cậu nói đi."
Hứa Minh: "..."
Dưới ánh mắt của Trì Nghiêu, Hứa Minh khẽ hắng giọng.
"Năm đó trên đường về sau chiến dịch, tôi và lão Lưu đã đi làm nhiệm vụ khác, nên trong lúc cơn bão xảy ra chúng tôi không có mặt trong quân đoàn."
Tư liệu quân đội mà Cảnh Hi điều ra cho thấy, tất cả các thành viên của quân đoàn Huyền Vũ đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632130/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.