Giống như Trì Nghiêu dự đoán, khu huấn luyện ban đầu đã bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm.
Một dãy nhà thấp hư hỏng nặng, thiết bị vứt bừa bãi khắp nơi, đã bị mục rữa.
Anh nhặt lên con dao quân đội dưới chân, không rõ đã bị dính phải chất ăn mòn gì, toàn bộ lưỡi dao đã bị rỉ hết.
Nơi mà trước đây anh cảm thấy như một nhà tù, dù có đi thế nào cũng không thoát ra được, giờ cũng chỉ là một nơi tồi tàn như vậy.
"Bên đó là chỗ gì vậy?"
Bên tai vang lên giọng của Cảnh Hi, Trì Nghiêu nghiêng đầu, nhìn theo hướng cậu chỉ.
Ở khoảng đất trống cách vài cái cây, có một dãy nhà thấp khác, phía trước căn nhà đậu một chiếc xe bốn bánh mui trần.
Loại xe không thể bay lơ lửng này đã bị thị trường đào thải từ lâu, nhưng ở đây, chỉ những người có địa vị nhất định mới có thể sử dụng.
"Đi xem." Trì Nghiêu nghịch quân dao trong tay, ngước cằm ra hiệu cho cậu.
Thấy trên tay anh chỉ còn lại nửa lưỡi dao, Cảnh Hi hỏi: "Nước ở đây có phải rất tệ không?"
"Không biết."
Trì Nghiêu cười khẩy, "Tất cả mọi thứ trong căn cứ này đều được phân phát hạn chế, ngay cả nước cũng không được uống thỏa thích."
Cảnh Hi thực sự khó tưởng tượng nổi, làm sao một cậu bé mềm yếu trong trí nhớ của cậu có thể sống sót ở một nơi như thế này.
Cậu định mở miệng an ủi, nhưng nhớ lại những lời Trì Nghiêu từng nói, lại nuốt xuống.
"Có thể họ cũng biết nước ở đây không nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632138/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.