Không lâu sau, tất cả người của U Linh và Giáp Ngư đều bị bắt.
Lên phi thuyền của Ám Bộ rồi, Trì Nghiêu vẫn còn đang nghĩ về ánh nhìn từ tòa nhà kia.
Cảm giác này rất kỳ quặc.
Khoảng cách đó đối với anh không phải là quá xa, nếu thực sự có động tĩnh thì nhất định anh sẽ cảm nhận được.
Nhưng lần này, anh lại không chắc lắm.
Lệ Viễn và Lữ Mông từ ngoài bước vào khoang chính.
Lệ Viễn ngồi xuống đối diện Trì Nghiêu: "Đám này không phải đồ bỏ đi đâu, tên cầm đầu ngang ngửa với tôi đấy."
Trì Nghiêu hoàn hồn, ngước mắt nhìn gã: "Những kẻ khác thì sao?"
Lệ Viễn nghĩ một lúc: "Cỡ như đám đeo mặt nạ đen thôi."
Trì Nghiêu nhìn sang Lữ Mông: "Bên Giáp Ngư thế nào rồi?"
Lữ Mông nhìn lão đại của mình, thấy cậu không phản đối, liền ngoan ngoãn trả lời: "Từng tên ngoan ngoãn như con gà con, nhưng chẳng chịu nói một lời."
Cảnh Hi: "Tách ra thẩm vấn."
Lữ Mông: "Làm ngay đây."
Trì Nghiêu đang ngẫm nghĩ thì thiết bị đầu cuối rung lên một cái, là hồi đáp từ D.
【Ba công ty này có liên quan đến năm cơ quan mà chúng ta đang theo dõi, đây là manh mối quan trọng! Cậu ngoan lắm, yêu cậu moaz moaz ~】
Trì Nghiêu: "......"
Nghĩ đến gương mặt già nua mà chu môi lên của ông ấy, toàn thân anh đều cảm thấy không ổn.
Cảnh Hi lén nhìn, thấy Trì Nghiêu dần dần trở nên bực bội, cậu bèn hôn nhẹ một cái lên mặt anh, giọng điệu không chút gợn sóng: "Em hôn thay ông ấy."
Tâm trạng của Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632146/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.