Trần Băng Phong: "Cậu định sẵn sẽ phải đi con đường này, không ai có thể thay đổi được—A!"
Chưa kịp nói hết, đầu ông ta đột ngột bị đánh mạnh.
"Không ai có thể thay đổi?" Trì Nghiêu cười khẩy, đá không ngừng, "Đừng tự coi mình quan trọng quá."
Trần Băng Phong mặt đầy máu, ho dữ dội khiến toàn thân suy yếu, không còn sức để né tránh.
Đứng bên cạnh, Cảnh Hi thấy Trì Nghiêu ra tay mạnh bạo thì biết anh đã tức giận đến mức phát điên.
"Trì Nghiêu!"
Cảnh Hi kéo anh lại, "Hỏi cho rõ trước đã."
Trì Nghiêu mặt lộ vẻ mỉa mai: "Em có nghe thấy không? Ông ta nói số mệnh đã định sẵn."
Ai sinh ra trên đời lại phải bị mang vào phòng thí nghiệm? Phải chịu cải tạo, chịu đựng sự tra tấn phi nhân tính, bất kể là thất bại hay thành công, kết quả cuối cùng đều biến thành một con quái vật nửa người nửa thú.
Đối diện với ánh mắt của Trì Nghiêu, tim Cảnh Hi như bị bóp nghẹt, cơn đau lan ra khắp các đầu ngón tay.
"Ông ta đang lừa anh." Cảnh Hi nhẹ nhàng an ủi, "Đừng để ông ta ảnh hưởng tới anh."
"Lừa? Khụ khụ khụ—hà, tôi có lý do gì để lừa cậu ta?"
Trần Băng Phong khó khăn ngồi dậy, máu chảy từ trán xuống, đôi mắt nửa thú nửa người nhìn Trì Nghiêu, "Những người khác có thể chỉ là do xui xẻo, nhưng cậu thì khác, cậu được sinh ra với mục đích dùng để cải tạo."
Sinh ra để làm đối tượng cải tạo...
Biết rõ là không nên nghe, nhưng câu nói đó vẫn lặp đi lặp lại trong đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632217/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.