Khi Lệ Viễn bưng canh vào, hai lão đại đang sắp xếp manh mối.
Gã không dám quấy rầy, lại sợ canh nguội, lãng phí nguyên liệu tốt thế này.
Suy đi nghĩ lại, gã mở nắp ra, lấy tay quạt quạt về phía bọn họ.
"Mùi gì vậy?"
Lệ Viễn nghe thấy ánh mắt Trì Nghiêu nhìn qua, cười ha hả, "Tôi đặc biệt—"
Chưa nói xong, Trì Nghiêu đã nhíu mày khó chịu: "Tanh đến mức tôi không tập trung được, mang đi."
Lệ Viễn: "..."
Gã cố gắng cứu vãn: "Lão đại, đây là thứ tốt đó."
Nghĩ đến lời Lệ Viễn nói trước khi rời đi, Cảnh Hi ít nhiều cũng đoán được trong canh là gì, nhưng rõ ràng sự chú ý của Trì Nghiêu vẫn đặt vào hành động tối nay, hoàn toàn không phát giác ra.
Dù nói lúc này bổ sung dinh dưỡng không mấy hợp lý, nhưng dù sao cũng là tấm lòng của Lệ Viễn.
Cảnh Hi hất cằm: "Đậy nắp lại rồi để đó đi."
Mắt Lệ Viễn sáng rỡ, lén giơ tay làm hình trái tim với Cảnh Hi, vui vẻ rời đi.
Trì Nghiêu nhìn bố cục hành động trên toàn bộ hình ảnh chiếu, một lát sau lại bị mùi hương làm gián đoạn suy nghĩ.
Anh bực bội đứng dậy: "Mang cái thứ gì qua đây vậy."
Cảnh Hi nhìn bản đồ, trong lòng diễn lại quá trình hành động, nhàn nhạt nói: "Có lẽ là thứ gì đó có thể khiến nơi nào đó của anh hồi sinh."
Trì Nghiêu: "..."
Anh mở nắp sứ trắng ra, một luồng khói nóng xộc lên, xông vào đầu khiến anh đau nhức.
Trong nồi hầm là một vật dài dài không rõ, còn nổi lên táo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632267/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.