"Anh giải quyết xong việc chưa?" Cảnh Hi hỏi.
Trì Nghiêu và cậu vừa đi vừa quan sát xung quanh.
"Có một đứa trẻ đi lạc, anh đã giao lại cho ba của nó rồi."
Ánh mắt Cảnh Hi thoáng lóe lên, quay đầu nhìn anh.
Nên lúc nãy mới đụng đầu à?
Cảnh Hi cắt sang kênh quân đoàn, nói với mấy người mang đến chỉ thị: "Quét lại ba cây số xung quanh, nếu phát hiện còn người bị kẹt lại lập tức cứu viện."
"Rõ!"
"Tại sao những bậc cha mẹ vô tâm như thế lại có thể có con?" Trì Nghiêu cười nhạo, ánh mắt lạnh lẽo, "Làm cha mẹ không cần kiểm tra huấn luyện, làm không tốt cũng không bị trừng phạt, hậu quả đều do bọn trẻ gánh chịu, thật là dễ dàng."
Cảnh Hi nắm tay anh: "Luật pháp về vấn đề này đúng là cần phải hoàn thiện hơn."
Đây là vết thương mà người ngoài không thể chạm đến của Trì Nghiêu, ngay cả cậu cũng không dám tùy tiện đụng vào.
Trì Nghiêu: "Nên quy định tước quyền nuôi dưỡng của những cha mẹ không trông con cẩn thận."
Cảnh Hi: "Đây là trừng phạt cha mẹ hay là trừng phạt đứa trẻ?"
Trì Nghiêu khựng lại, quay đầu sang chỗ khác.
Nhưng Cảnh Hi không nói thêm nữa, nhìn thẳng vào mắt anh, cười nhẹ: "Sau này đứa trẻ đi đường đâm đầu vào cột này, để em nuôi."
Trì Nghiêu: "......"
Trì Nghiêu: "Có lẽ em không nhìn thấy trán mình cũng sưng lên rồi đâu nhỉ?"
Cảnh Hi: "......"
Hai người vừa nói vừa đi rất nhanh.
Chiến cơ bị Trì Nghiêu chắn ngang đường đã bị hai con bò điên lọt lưới húc cho vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632278/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.