"Tập trung vào."
Bên tai vang lên giọng của Cảnh Hi, Trì Nghiêu kéo cần điều khiển né tránh cái miệng của con rết khổng lồ: "Ai nói bậy ảnh hưởng đến anh vậy?"
Cảnh Hi không quan tâm đến Kim Trạch đang ngẩn ngơ, nhìn vào màn hình theo dõi thông qua màn hình liên lạc với Trì Nghiêu.
Phần trước của con rết khổng lồ đã gần như bị chặt hết các chân dài, chỉ còn lại phần thân đang quằn quại.
"Anh muốn giết con này xong về hay ở lại đó?" Cảnh Hi hỏi.
Trì Nghiêu nhìn vào màn hình giám sát, dẫn con rết khổng lồ đi ngược hướng với đám đông.
"Ở lại đây xem tình hình đã."
Cảnh Hi cũng đoán được anh sẽ nói vậy.
"Em đã điều một nhóm người tới, giao cho anh chỉ huy."
Trì Nghiêu liếc cậu một cái, cười cười: "Cho anh chỉ huy? Không sợ anh hại em à?"
Cảnh Hi nhạt giọng: "Nếu em thân bại danh liệt, thì giấc mộng hào môn của anh cũng tan tành thôi, không lỗ gì."
Trì Nghiêu nhướng mày: "Cũng có lý."
Đang nói, con rết khổng lồ đột nhiên phát ra tiếng rít chói tai, những chiếc chân đã bị chặt của nó lần lượt mọc lại, vỏ ngoài còn dính đầy chất lỏng đỏ xanh.
Dưới mặt đất, Kim Trạch, Sở Tiêu và những người khác vốn đã thấy chiến thắng trong tầm tay, nay nhìn thấy con rết khổng lồ lập tức hồi phục, không khỏi chửi thề.
"Cái gì nữa đây?!"
"Chơi kiểu gì mà mãi không xong thế này?!"
"Vô đối rồi à, vỏ không xuyên thủng được, chân chặt đứt còn mọc lại!"
Thấy đám dân được cứu bắt đầu hoảng loạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632329/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.