"Mở rộng kinh doanh hay không thì để sau." Trì Nghiêu đẩy khuôn mặt "mình" đang ở trước mắt ra, "Lần sau đừng ôm tôi khi đang đội mặt của tôi."
Cảnh Hi: "..."
Đúng lúc này, ba viên đậu nhỏ bay về.
Trì Nghiêu đưa cái bình cho cậu, rồi khởi động xe chạy mất.
Ba viên đậu lơ lửng trước mặt, trên đỉnh đầu là màn hình ảo hiện chữ không ngừng.
Trì Nghiêu liếc qua một cái, rồi trêu: "Cậu không thể lắp cho chúng cái giọng nói à?"
Cảnh Hi điềm tĩnh đáp: "Có thể cân nhắc."
Trì Nghiêu để ý quan sát xung quanh, trêu đùa: "Không ôm đủ thì không vui à?"
Cảnh Hi kiểm tra tình hình mà ba viên đậu báo cáo, rồi tiện miệng nói: "Nếu tôi nói không vui, anh sẽ để tôi ôm chứ?"
Trì Nghiêu: "Không."
Cảnh Hi: "Vậy anh nói gì nữa?"
Trì Nghiêu cười: "Tôi chỉ muốn xác nhận cậu có thật sự không vui không. Nếu cậu không vui, thì tôi vui rồi."
Cảnh Hi: "..."
Có vài bản chất vẫn thay đổi không ít.
Đường đi rất suôn sẻ, nhưng khi xe sắp ra khỏi căn cứ, đột nhiên bị hệ thống phòng thủ của căn cứ chặn lại.
Những căn cứ quan trọng thế này thường được trang bị một hệ thống phòng thủ hoàn chỉnh, họ đã thông qua kiểm tra khi vào, thông thường ra ngoài sẽ dễ hơn vào.
Ánh mắt Trì Nghiêu lướt qua dãy pháo laser hạng nặng, buộc phải hạ cánh xuống vị trí chỉ định để kiểm tra.
Nhân viên kiểm tra là quân đội trú tại đây, lúc này họ bước tới với trang bị đầy đủ.
Cửa kính xe bị gõ nhẹ, Trì Nghiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632357/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.