Khi cửa vừa mở ra, Lệ Viễn và Lữ Mông đồng loạt ôm đầu núp sau ghế ngồi.
Gần như cùng lúc đó, âm thanh viên đạn va chạm vào kim loại vang lên bên tai.
Bên ngoài cửa thang máy, một đám người thú hóa mặc đồng phục công nhân, cầm súng xả đạn điên cuồng về phía họ.
Ba con robot mini bám chặt vào kính chắn gió của xe tham quan.
Kim loại đặc biệt dễ dàng chặn đứng viên đạn, nhưng hai bên xe hoàn toàn trống trải, không hề có chút tác dụng phòng thủ nào.
Trì Nghiêu điều khiển xe lao thẳng vào đám đông.
Cảnh Hi tìm đúng thời điểm, thò người giật lấy khẩu AK từ tay người thú hóa, quay ngược báng súng đánh ngất hắn.
Hai người phía sau, sau khi né được đợt tấn công đầu tiên, cũng nhanh chóng cướp lấy súng.
"Lão đại, xử lý sao đây?" Lệ Viễn điều chỉnh khẩu súng trong tay, hỏi với tốc độ cực nhanh.
Trì Nghiêu nhanh chóng quét mắt qua đám người thú hóa, không ngoại lệ, tất cả bọn chúng đều đã mọc ra vết đen.
"Nhắm vào những chỗ ít chảy máu mà bắn."
Lệ Viễn nâng khẩu súng máy lên, cười tàn nhẫn: "Hiểu rồi."
Ngay từ khi trò chơi bắt đầu, gã đã cảm thấy ngứa tay.
Tham gia Cực Ảnh nhiều năm như vậy, đã bao giờ phải chịu ấm ức như thế này?
Lữ Mông có hơi hoảng.
Hắn là quân nhân của đế quốc, khác với đám người man rợ như Cực Ảnh, trừ khi trên chiến trường, nếu không thì không thể tùy tiện nổ súng.
"Lão đại, còn chúng ta thì sao?" Lữ Mông nhìn về phía Cảnh Hi.
Pằng!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632443/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.