Đột nhiên, một tiếng gầm rú của dã thú vang vọng khắp không gian.
Những nhân viên bị Cảnh Hi và mọi người ép vào đường cùng bắt đầu biến dạng cơ thể.
Lữ Mông đứng bật dậy, trợn to mắt: "Chuyện gì vậy?!"
Những móng vuốt sắc nhọn lao đến trước mặt, Cảnh Hi kéo Lệ Viễn lùi lại.
"Đưa bọn họ đi trước."
Lệ Viễn chửi thầm một tiếng: "Mấy tên này còn dễ đối phó, chỉ sợ đám phế phẩm kia cũng theo đến."
Cảnh Hi nhíu mày: "Phế phẩm?"
Nhưng chưa đợi Lệ Viễn trả lời, đám nhân viên đã thú hóa lại lao tới tấn công.
Ban đầu bọn họ vốn đã đờ đẫn, bây giờ thì đến chút thần thái của con người cũng không còn, trông hệt như dã thú hình người.
Những người đang nghỉ ngơi bên trong không ngừng hét lên.
Trò chơi giết người, bị truy sát đã vượt quá giới hạn chịu đựng của họ, mà sự xuất hiện của những người thú hóa này càng khiến họ không thể tưởng tượng nổi.
"Quái vật! A a a a——!"
"Cứu tôi! Tôi không chơi nữa, tôi muốn thoát khỏi đây!"
"Tôi không cần tiền thưởng nữa, mau thả tôi ra ngoài!"
Trì Nghiêu bị những tiếng la hét làm cho ong ong lỗ tai, anh nhặt một cây dùi cui điện lăn đến bên chân, đập mạnh vào tường.
"Im lặng!"
Những tiếng khóc thảm thiết lập tức dừng lại.
Thấy Cảnh Hi vừa đánh vừa lùi, Trì Nghiêu nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình, tiện tay dùng dùi cui điện đập lên làn da đã sừng hóa của tên người thú.
Chỉ trong vài phút, các vết đen trên da của họ nhanh chóng lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632446/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.