Cảnh Hi sau khi bảo Tiểu Hồng quay về thì có chút hối hận.
Hình như cậu không cần phải tức giận?
Trì Nghiêu cúi đầu trước ai không liên quan đến cậu, cậu cũng không có tư cách quản.
Có người có thể ràng buộc Trì Nghiêu không giết người bừa bãi là chuyện tốt, cậu phải vui mới đúng.
Vậy là ai nhỉ?
Là người gửi tin "yêu cậu lắm" kia sao?
Khi cậu lấy lại tinh thần, thì thấy Tiểu Hồng đã quay lại, dừng trước mặt cậu.
Cảnh Hi: "Sao vậy?"
Trên đầu Tiểu Hồng bật ra một màn hình ảo.
【Có tệp tin mới muốn gửi cậu xem.】
Cảnh Hi: "Mở ra."
Chỉ liếc qua một cái, Cảnh Hi đã vùi đầu vào cánh tay, nhịn cười đến run cả người.
Trên màn hình ảo bật ra một bức ảnh, là chính cậu.
Tóc xám, nốt ruồi đen, râu quai nón, tóc tết lại mà cũng như không tết, những lọn tóc rối tung xõa xuống vai.
Cằm ngẩng lên, mắt nửa nhắm nửa mở, ánh mắt mơ màng nhìn vào máy ảnh, một tay kéo áo, hai ngón tay thon dài luồn vào cổ áo, trông như sắp thò tay vào bên trong.
Bên dưới bức ảnh là chú thích — Đây mới là nửa che nửa hở.
Cảnh Hi đoán chắc Trì Nghiêu muốn làm động tác câu phú bà, nhưng tiếc là khi kết hợp với bộ râu quai nón và nốt ruồi đen, chẳng còn chút mập mờ nào, chỉ còn lại sự ngốc nghếch.
Tiểu Hồng đợi vài phút, thấy người này không có phản ứng, thân máy đưa ra một cánh tay máy mỏng như tăm, chạm vào mu bàn tay Cảnh Hi, rồi chỉ chỉ vào màn hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632448/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.