Trì Nghiêu ngồi ở phía đối diện của chiếc bàn tròn, đối mặt với một đám quan chức không biết từ đâu chui ra.
Đặc biệt là Trần Băng Phong.
Vừa mới cảnh cáo không lâu, vậy mà đã nhảy ra làm loạn rồi, xem ra vẫn không thể quá khách khí với đám người này.
Trần Băng Phong hiện vẫn là cấp trên trực tiếp của Cảnh Hi, chịu trách nhiệm thẩm tra sơ bộ vụ đánh người này.
Nếu cấp trên nghi ngờ kết quả điều tra, họ sẽ tiến hành thẩm tra lại.
"Cậu vô duyên vô cớ đánh quân nhân là vì sao?" Trần Băng Phong hỏi.
Một câu nói khiến Trì Nghiêu bật cười.
"Ông đã khẳng định là vô duyên vô cớ rồi, vậy thì còn thẩm tra cái gì nữa? Tự viết sẵn báo cáo rồi nộp lên chẳng phải xong sao?"
Trung tướng Trác Lân ngồi bên cạnh, phụ trách giám sát, nhìn qua Trần Băng Phong một cái rồi hỏi Trì Nghiêu: "Cậu là thiếu tướng trẻ nhất của quân bộ, tôi công nhận thực lực của cậu, cũng tin tưởng nhân phẩm của cậu, nhưng việc đánh đồng nghiệp có chức vị thấp hơn ở nơi công cộng là sự thật. Cậu có thể đưa ra lời giải thích hợp lý cho hành vi của mình không?"
Không cần biết con người thế nào, câu nói này nghe còn dễ chịu hơn lời Trần Băng Phong nhiều.
Ánh mắt Trì Nghiêu lướt qua, vừa hay là người quen.
Người này tên là Trác Lân, trước đây từng là chỉ huy của quân đoàn Kỳ Lân, bây giờ được thăng chức lên Tổng vụ bộ, tất cả các vụ án từng được xử lý qua trong quân bộ đều sẽ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632457/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.