Thành công giành được giường lớn, nhưng Trì Nghiêu nằm đến hơn một giờ sáng vẫn không ngủ được, thậm chí còn có xu hướng tỉnh táo hơn.
Thiết bị đầu cuối rung lên một cái, anh không để ý.
Nửa phút sau, lại rung lên.
Anh miễn cưỡng mở ra xem.
Vừa nhấn vào tin nhắn thoại, tiếng gào thét bực tức nổ tung bên tai.
"Thằng nhóc thối tha, cậu giỏi lắm, dám đến Bạch Kình Tọa cờ bạc, còn thắng mấy chục tỷ, sao cậu không thắng luôn cả cái sòng bạc đi?!"
"Tiền thắng cược tịch thu, trong ba ngày nộp bản kiểm điểm một vạn chữ, tôi sẽ miễn cưỡng tha thứ cho cậu."
Trì Nghiêu: "..."
Lão già chết tiệt.
Ai thèm ông tha thứ chứ.
Sợ lão già nửa đêm ngủ không được lại gửi tin nhắn bom tới, Trì Nghiêu nhắn lại.
【Đừng gửi tin nhắn vào giờ này nữa, tôi muốn ngủ, tôi không giống lão già như ông.】
Bên kia nhanh chóng đáp lại.
【Vậy tin nhắn này là ma gửi cho tôi à?】
Trì Nghiêu: "..."
Cãi qua cãi lại mấy câu, Trì Nghiêu chợt nhận ra mình nửa đêm không ngủ, lại đi cãi nhau với một lão già bảy tám mươi tuổi.
Vừa tắt thiết bị đầu cuối, đột nhiên bên tai vang lên tiếng kim loại va chạm rất khẽ.
Nếu là ban ngày, có lẽ ngay cả anh cũng không để ý đến.
Trì Nghiêu lắng tai nghe.
Âm thanh phát ra từ trong tường.
Anh lặng lẽ trở mình xuống giường, cảm giác mất trọng lực nhẹ.
Trong bóng tối, thị lực của anh hầu như không bị ảnh hưởng.
Dọc theo góc tường, anh bước về phía ban công, tấm rèm dày phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632466/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.