Cảnh Hi đời này là con một, cha và ba cậu cũng đều là con một, nên cậu không có nhiều cơ hội tiếp xúc với trẻ con.
Chưa hiểu rõ tình hình, làm đứa trẻ bốn, năm tuổi khóc đến phát sốt, khiến cậu cảm thấy rất áy náy.
Trong văn phòng, Phương Lương đang đứng trước bàn báo cáo.
"Hai đợt khoáng sản cấp bốn này đã được vận chuyển đến nhà máy, khoảng mười ngày nữa có thể xuất hàng. Chúng ta dùng hay đem ra chợ đen ký gửi?"
Cảnh Hi: "Tạm để đó."
Chợ đen là một lĩnh vực hoạt động ở vùng xám, cậu có nghe qua nhưng chưa có thời gian tiếp cận, nên nhiều quy tắc cũng không nắm rõ lắm.
Phương Lương đáp lại, rồi tiếp tục nói: "Đám người của U Linh đã được thả vào khu B, có 10 người đăng ký tham gia thử thách ở khu C, theo thông lệ, chiều cùng ngày khi đủ số người, trò chơi sẽ mở, hiện tại đã mở rồi."
Khu C là đấu trường đẫm máu, chỉ cần đủ số người đăng ký là có thể mở ra một vòng thử thách mới.
"Họ muốn vào khu C? Tại sao?" Cảnh Hi bị cắt ngang dòng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn Phương Lương, "Vì muốn lấy suất rời đi?"
Phương Lương lắc đầu: "Họ muốn vào khu A, muốn tiền và cuộc sống tốt đẹp hơn."
Muốn rời khỏi đây, Cảnh Hi có thể hiểu được.
Ai mà muốn làm tù binh chứ.
Nhưng vì tiền và vật chất mà phải giết hại đồng đội đã cùng sát cánh bao lâu nay, điều này không khỏi quá lạnh lùng.
Nghĩ đến mặt nạ vàng, ngón tay Cảnh Hi khẽ gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632471/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.