Khả năng chiến đấu của Cảnh Hi được công nhận là rất mạnh, đơn đấu với cậu chỉ là tự chuốc nhục mà thôi.
Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, Lý Bác nhớ lại một ngày nửa năm trước, Hoàng Hạo đã vô tình nói với hắn điều gì.
Trong quân bộ, người coi Cảnh Hi là đối thủ nhiều vô số kể, Hoàng Hạo cũng là một trong số đó.
Để đánh bại Cảnh Hi, có thời gian Hoàng Hạo đã phát điên, theo dõi và ghi lại toàn bộ hoạt động của cậu suốt hai tháng trời.
Cuối cùng hắn phát hiện, khả năng đánh bại Cảnh Hi bằng vũ lực gần như bằng 0, trừ khi cậu ấy đúng lúc rơi vào kỳ mẫn cảm, khi đó tỷ lệ có thể tăng thêm 0.5%.
Nhưng Cảnh Hi không phải không có điểm yếu.
Vì không có bạn bè, Cảnh Hi hầu như không đụng đến các môn bóng đối kháng, như quần vợt, cầu lông, bóng bàn.
Đặc biệt là bóng bàn, Hoàng Hạo nói rằng cậu thậm chí còn không biết phát bóng.
"Sao rồi? Nghĩ kỹ chưa?" Bùi Chấn Nhạc hỏi.
Lý Bác do dự một lúc, mở miệng nói: "Được, thi đấu bóng bàn đi."
Bóng bàn?!
Mọi người xung quanh cứ ngỡ mình nghe lầm.
Hai đại tướng quân tranh giành hệ sao cấp hai, lại quyết định thắng thua bằng bóng bàn?
Chuyện này... quá hời hợt rồi chăng?
Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.
"Đây là điểm yếu của thiếu tướng Cảnh mà."
"Cũng không thể nói là bắt nạt người khác, ai cũng không muốn mất miếng mồi ngon của mình mà."
"Nếu thật sự thi đấu môn này, thì chẳng có gì đáng bàn cãi nữa."
"Thiếu tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632473/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.