Cảnh Hi ban đầu đứng khá xa, đợi cậu đến nơi thì Trì Nghiêu đã xoay xoay đứa trẻ chơi rồi.
"Ở đây sao lại có biến dị cấp bốn?"
"Tự dưng xông ra làm ông đây hết hồn, gà rừng đều bị nó ăn sạch rồi."
"Không được, tôi bị sợ mật độ dày đặc, không nhìn nổi!"
Cả hai đoàn đều đang bàn luận.
Đám tinh tặc đoàn thường xuyên hoạt động ở khu nguy hiểm cấp ba, cấp bốn, nên không sợ biến dị cấp bốn.
Nhưng trong khi đi giết gà ở khu nguy hiểm cấp hai mà tự dưng gặp phải thế này, quả thực cũng có chút hoảng sợ.
Đoàn tân binh đã có vài người xuất hiện phản ứng sinh lý khó chịu, dựa vào thân cây mà nôn khan không ngừng.
Máu của biến dị cấp cao có mùi hôi thối kinh khủng, dính một chút lên quần áo cũng có thể bốc mùi cả năm.
Trì Nghiêu xách đứa trẻ đi kiểm tra tình hình xung quanh.
Rết không phải là loài sống bầy đàn, trong tình huống bình thường sẽ không kéo theo cả đám khi một con bị kéo ra.
Nếu ở đây có biến dị cấp bốn, thì cũng có nghĩa là——
"Anh nên biết mình đang giữ thân phận gì chứ?"
Cảnh Hi bước đến bên cạnh anh, hạ giọng cảnh cáo.
Trì Nghiêu nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ cười nhạt: "Cậu biết tôi đang nghĩ gì sao?"
Cảnh Hi chỉ nhìn thẳng vào mắt anh: "Ý nghĩ của anh khó đoán à?"
Thiết Hùng nhìn thấy cậu đến gần, lập tức kêu cứu, hy vọng có thể thoát khỏi sự khống chế của đối phương.
"Lão đại, ôm!"
Trì Nghiêu búng vào trán của Thiết Hùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632483/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.