Trì Nghiêu mở cửa, trước mắt hiện ra một gương mặt đen sì như đáy nồi.
Ông lão tên là Cảnh Nhung, nghe nói ông là hiệu trưởng một trường quân sự.
Trì Nghiêu từ nhỏ không có người thân, người già mà anh tiếp xúc trước đây cũng toàn là những ông lão lập dị, giờ không biết phải đối xử thế nào với một ông lão bình thường.
Nhìn ông lão này có vẻ không chịu nổi một cú đấm của anh, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, Cảnh Hi chắc chắn sẽ liều mạng với anh mất.
Trì Nghiêu: "Mời vào?"
Cảnh Nhung giận dữ hừ một tiếng, bước vào nhà ngồi xuống ghế sofa, không nói một lời.
Trì Nghiêu đợi một lúc, thấy ông ngồi thẳng lưng như một pho tượng, không nói chuyện cũng không động đậy, chẳng hiểu nổi ông đang nghĩ gì, bèn quay lên lầu rửa mặt.
Khi anh rửa mặt xong, thay quần áo rồi đi xuống, ông lão vẫn giữ nguyên tư thế ngồi đó, không biết đang có ý định gì.
Sao nhà này từ người già đến mèo đều lạnh lùng thế? Chắc là do di truyền?
Trì Nghiêu mặc kệ ông, vào bếp làm bữa sáng.
Còn một lúc nữa mới đến tám giờ, ngồi chờ Giang Phong đến khi bụng đói thì chẳng bằng tự mình làm luôn.
Cảnh Nhung nghe thấy tiếng đóng cửa phía sau, cố nhịn một lúc rồi lén quay đầu nhìn.
Cháu trai của ông đã vào bếp làm đồ ăn, hoàn toàn không để tâm đến sự hiện diện của ông.
Chẳng lẽ bệnh tình lại nặng hơn rồi?
"Meo~"
Dưới chân bỗng xuất hiện một con mèo. Cảnh Nhung vẫy tay với nó.
Yểu Yểu nhảy lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632495/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.