Khi ý thức của Trì Nghiêu quay trở lại, anh đang nằm trên giường.
Trước mắt mờ mịt, đầu đau như búa bổ.
Anh xoa xoa góc trán, một lúc sau tầm nhìn mới dần trở nên rõ ràng.
Bốn bức tường của căn phòng đều bằng kim loại, có lẽ anh vẫn còn ở trên phi thuyền.
Trì Nghiêu ngồi dậy, định ra ngoài xem tình hình.
Nhưng vừa vén chăn lên, cả người anh cứng đờ.
Có điều gì đó không ổn.
"Tóc dài ở đâu ra thế này?"
Vừa mở miệng, Trì Nghiêu sững người.
Giọng này rất quen thuộc, nhưng không phải của anh.
Anh bước nhanh vào phòng tắm.
Nhìn vào người trong gương, đầu óc anh đờ ra, bên tai vang lên tiếng ong ong.
Chuyện gì thế này, anh đang mơ sao?
Người trong gương có ngũ quan lạnh lùng, đôi mắt phượng xinh đẹp khi không có biểu cảm trông có phần sắc bén, mái tóc dài rối tung xõa xuống, nhưng không hề làm giảm đi khí thế của một alpha.
Đẹp thì đẹp, nhưng đây lại là khuôn mặt của kẻ thù không đội trời chung.
Trì Nghiêu ghé sát vào gương nhìn kỹ, còn nhéo vài cái trên mặt, cảm giác mềm mại mịn màng.
Vén áo lên, đường nét cơ bụng và đường "vây cá" rất đẹp, cảm giác trên tay thật tuyệt.
Không phải mơ.
"Chết tiệt."
Trì Nghiêu khẽ chửi một tiếng, nhất thời không biết nên hoảng sợ hay ngạc nhiên.
Tại sao anh lại nhập vào cơ thể của kẻ thù không đội trời chung.
Vậy Cảnh Hi đã đi đâu rồi?
Bộ não vừa mới tỉnh ngủ phản ứng có phần chậm chạp, mãi sau anh mới nhớ lại chuyện xảy ra hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-co-the-voi-ke-thu-toi-phai-lam-sao-bay-gio/1632543/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.