38. Lạnh nhạt "Tôi tôi tôi tôi tôi tôi..." Vương Nãi Nguyên gần như lập tức nhảy khỏi ghế, chạy đến một nơi không người, nói năng lộn xộn, "Tôi, tôi, chị Mạn Mạn, tôi..." Bây giờ cậu cúp điện thoại, còn kịp không? Không không không, cậu dám cúp điện thoại của Diệp Thanh Mạn sao? Cậu không dám! Vương Nãi Nguyên hận không thể quay về hai phút trước, chặt tay mình! Cậu, cậu, cậu làm sao lại lỡ tay như vậy...! "Vương Nãi Nguyên?" Đầu dây bên kia, Diệp Thanh Mạn hơi nhíu mày. "Ừm... Ừm! Chị Mạn Mạn, là, là tôi!" Vương Nãi Nguyên sợ đến lập tức đứng thẳng, sau lưng đổ một tầng mồ hôi. "Bạch Dã đâu?" Vương Nãi Nguyên lập tức nói: "Chị đại cô ấy, cô ấy đang đua xe với người khác... Tôi, tôi, chị Mạn Mạn, tôi không cẩn thận bấm nhầm, mới gửi video cho chị!" Đầu dây bên kia Diệp Thanh Mạn im lặng một lát. Mặc dù trong ống nghe chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô ấy, Vương Nãi Nguyên lại cảm thấy một áp lực lớn, không khí xung quanh như đông cứng lại, cậu không dám thở mạnh. Vài giây sau, Diệp Thanh Mạn lạnh lùng hỏi: "Đua xe?" "Vâng! Ở quán motor mới mở ở ngoại thành!" Trong cơn hoảng sợ, Vương Nãi Nguyên vẫn nghe ra, giọng Diệp Thanh Mạn lạnh như vậy, dường như là đang... lo lắng cho Bạch Dã? Giống như phụ huynh nghe tin con đi quán net, loại lo lắng sợ con gặp nguy hiểm, sợ con bị người khác dụ dỗ. Vương Nãi Nguyên nói rất nhanh, bổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-than-xac-voi-mot-omega/2958167/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.