71. Ứng kích* *còn được gọi là stress, căng thẳng Diệp Thanh Mạn gọi cảnh sát xong, ngồi xuống một chiếc ghế dài gần đó. Cô nhìn sân bóng rổ cách đó không xa, tâm trạng không có chút dao động, ánh mắt dán chặt vào Bạch Dã, không hề rời đi dù chỉ một khoảnh khắc. Cô không chú ý thấy, cách đó vài trăm mét, ở một góc khác của khu rừng nhỏ, vài người đàn ông trưởng thành cầm ống nhòm vừa vặn đang quan sát hướng này. Mấy người này đều là Alpha, mặc quần bò, da dẻ rám nắng, có người trên mặt còn có sẹo, ánh mắt hung ác. So với đám côn đồ của Chức Trung, mấy người này càng giống xã hội đen. Người dẫn đầu một tay cầm thuốc, tay kia cầm ống nhòm, xem sân bóng rổ một lúc, phun ra một làn khói đầy hung khí. Người bên cạnh hắn khẽ gọi: "Đại ca nhìn xem! Cái Bạch, Bạch gì ấy nhỉ? Cô ta..." "Bạch Dã." "Đúng đúng đúng! Cái Bạch Dã đó đang đánh nhau với người của Chức Trung, làm sao bây giờ? Chúng ta trà trộn vào, nhân cơ hội đánh cô ta?" "Chỗ nào phiền phức như vậy? Bạn gái cô ta không phải ở bên ngoài sao? Trực tiếp ra tay với bạn gái cô ta, dụ cô ta ra." Người cầm đầu ném thuốc xuống đất, dùng sức dẫm tắt, lộ ra một nụ cười đáng sợ. Bọn họ là một đám liều mạng sống ở ranh giới xã hội, được xem là người trong nghề. Nhận tiền làm việc, miễn là tiền đủ, cái gì cũng làm được. Mấy ngày trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-than-xac-voi-mot-omega/2958200/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.