89. Ngộ ra Bạch Dã đơ người chớp mắt, đột nhiên quên mất mình muốn làm gì, cũng quên cả việc lùi lại. Cho đến khi ngón tay Diệp Thanh Mạn vươn lên, nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay cô, đầu ngón tay khẽ cào ở đó. Bạch Dã theo bản năng buông tay ra. Ánh mắt cô không dám tiếp tục nhìn vào mặt Diệp Thanh Mạn, bối rối dời xuống, nhìn thấy yết hầu trắng nõn của Diệp Thanh Mạn di chuyển lên xuống. Vô cớ, cô cũng lo lắng nuốt nước bọt theo, trong lòng càng ngứa ngáy hơn. Bạch Dã như bị ma xui quỷ khiến, muốn cúi đầu lại gần, nhẹ nhàng cắn một chút. Không phải tuyến thể ở gáy, mà là ở vị trí xương cổ tinh xảo, duyên dáng phía trước. Khi Bạch Dã đang nhìn chằm chằm vào đó, ngón tay Diệp Thanh Mạn đặt lên gáy cô, như muốn khuyến khích mà ấn nhẹ về phía trước. Môi Bạch Dã sắp chạm vào da thịt cổ của cô ấy, càng lúc càng gần. "Gào...!" Bạch Dã chợt bừng tỉnh, mắt trợn tròn, dùng sức lùi lại. Cô nhảy xuống mép giường, ôm ngực th* d*c. Mặt cô còn đỏ hơn lúc nãy, "Diệp Thanh Mạn, cậu, cậu ấn đầu tớ làm gì vậy!" Diệp Thanh Mạn từ từ ngồi dậy, thuận tay sửa lại mái tóc, để lộ chiếc cổ thon dài. Cô ấy ngồi nghiêng, đường nét chiếc cổ đặc biệt rõ ràng. Cô ấy hỏi ngược lại: "Vừa nãy cậu muốn làm gì?" "Tớ, tớ..." Bạch Dã suýt cắn phải lưỡi, lông mi run rẩy liên tục. Vừa nãy cô muốn cắn... Không, không phải cắn, chỉ là muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-than-xac-voi-mot-omega/2958218/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.