93. Ít nhất cũng phải làm lúc không có ai Cuối cùng, Bạch Dã cũng không biết mọi chuyện kết thúc lúc nào. Diệp Thanh Mạn kìm chế, không đánh dấu hoàn toàn, chỉ cắn hờ rồi buông ra, cằm tựa lên vai cô nghỉ ngơi. Chỉ là một lượng lớn pheromone Alpha đã tràn vào, triệu chứng ph*t t*nh giả của Bạch Dã hoàn toàn biến mất, cô tỉnh táo lạ thường—đời này chưa bao giờ tỉnh táo đến thế. Chỉ cách vài mét, mẹ Diệp vẫn ngồi đó hút thuốc. Tiếng rít thuốc rất rõ. Tim Bạch Dã đập thình thịch trong lồng ngực. Chỉ cần mẹ Diệp tiến lên vài bước, ở khúc ngoặt, hoặc nghe thấy một tiếng động nào đó, hay ngửi thấy mùi gì đó... bà sẽ phát hiện ra hai người đang nép mình trong góc. Diệp Thanh Mạn sau lưng cô lại thở đều đều, nhịp tim bình thường, không chút vội vã. Bạch Dã cuối cùng cũng hiểu, tại sao trước đây cô lại có ảo giác Diệp Thanh Mạn là một kẻ b**n th**, vì chuyện này căn bản không phải ảo giác! Không! Phải! Là! Ảo! Giác! ... Diệp Thanh Mạn chính là một người b**n th**! Sao có người có thể thản nhiên đánh dấu mình trong tình huống như vậy, dù chưa hoàn toàn... nhưng có khác gì đâu! Thời gian từng giây trôi qua. Khi Bạch Dã cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, mẹ Diệp cuối cùng cũng đứng dậy đi lên lầu. Tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần, và rất nhanh sau đó là tiếng đóng cửa. Bạch Dã nghe thấy Diệp Thanh Mạn nhẹ nhàng thở dài bên tai, cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-doi-than-xac-voi-mot-omega/2958222/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.