🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

10
Sau khi ta nói với Tuyên Bình hầu và Chương Mặc Tồn rằng mình muốn theo hắn đến Định Châu, phản ứng của phụ tử hai người hoàn toàn khác biệt.
Tuyên Bình hầu chỉ tay vào ta, “nàng nàng nàng” cả nửa ngày không thốt nên lời.
Còn Chương Mặc Tồn thì tay run run, tai đỏ ửng, nghẹn ngào hỏi:
“Mẫu thân... người thật muốn theo con đến Định Châu sao? Người chắc chứ?”
Ta gật đầu dứt khoát.
Tuyên Bình hầu vì lời ta nói mà tức đến muốn đập đầu.
Ta không đoái hoài gì hắn, mấy ngày nay đều ra ngoài, mang theo số bạc kiếm được từ cửa tiệm suốt bao năm qua, đi khắp nơi mua giấy bút, mực nghiên, cùng một ít sách.
Còn Chương Mặc Tồn thì bận rộn chuẩn bị đường đi.
Đến ngày xuất phát, Tuyên Bình hầu – người bấy lâu không thấy bóng – lại xuất hiện.
Hắn mặt đen như đáy nồi, sai thị vệ cản ta không cho đi.
Ta liếc nhìn hắn:
“Nếu hầu gia muốn hòa ly, xin cứ việc.”
Tuyên Bình hầu do dự chốc lát, rồi vội thay ngay gương mặt nịnh bợ:
“Phu nhân đừng đùa, những người này là ta cử đến bảo vệ nàng trên đường đến Định Châu.”
“Nàng cứ yên tâm đi theo Tồn nhi, kinh thành đã có ta trấn giữ.”
Hắn nói rất đường hoàng. Ta đặt viên gạch trên tay xuống, khẽ thi lễ:
“Hầu gia, phủ đệ giao cho chàng vậy.”
Lúc này, đạn mạc lại hiện lên:
【A a, nữ phụ đừng đi! Nữ chính sẽ xuyên hồn về chiếm đoạt thân xác cũ của ngươi, chờ lúc ngươi đi rồi mới xuất hiện đấy.】
【Đúng vậy! Tuyên Bình hầu sẽ bị nàng ta mê hoặc, còn sinh ra một đứa con trai nữa kìa.】
【Ôi trời! Thế tử gia trên đường về kinh nhận chức sẽ bị sát hại, nữ phụ vì thương con mà bệnh càng nặng, về lại kinh thành thì thấy hầu gia ôm trái ôm phải, còn có một tiểu hài tử, thật bi thảm quá đi!】
Ta bật cười.
Chỉ tay ra hiệu yên tâm với đám đạn mạc kia.
Ta đã nói rồi, nam nhân vốn không nằm trong lý tưởng nhân sinh của ta, đã không có thì có mất cũng chẳng sao.
Hắn ở bên ai, ta không màng.
Chỉ khổ Chương Mặc Tồn, vừa đến huyện Khúc thuộc Định Châu, ta đã thuê ba vị võ sư đến dạy võ cho hắn.
Một huyện thừa như hắn, mỗi ngày phải dậy sớm luyện võ, đánh đến mức mặt mũi bầm dập, huyện thái gia còn tưởng thế tử nhà người ta bị cướp!
Ba năm ròng rã, Chương Mặc Tồn từ một công tử văn nhã, biến thành một tráng hán cơ bắp cuồn cuộn.
Võ công tuy không phải vô địch thiên hạ, nhưng tay không đấu mười người thì dư sức.
Còn ta, trong ba năm ấy, dùng số bạc của mình mở một thư viện nhỏ miễn phí ở thôn quê huyện Khúc.
Thư viện ấy là m.á.u tim ta rót vào.
Không uổng công, năm nay có một hài tử thi đỗ đồng sinh.
Ba năm nhiệm kỳ vừa hết, điều lệnh triệu Chương Mặc Tồn hồi kinh cũng tới.
Huyện thái gia đưa tiễn mẫu tử ta, còn thêm một người nữa – chính là trưởng nữ của ông ta.
Chương Mặc Tồn cưới nàng cách đây một năm, người làm mối là ta.
Thằng nhóc này không ngoan, vừa thấy cô nương người ta là mê mẩn, suốt ngày tìm cớ đến nhà Huyện thái gia.
Phu nhân thái gia mất sớm, việc nhà đều do trưởng nữ quản lý, hai người sớm tối gặp nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Ta thấy có ý, lặng lẽ hỏi họ một câu.
Chương Mặc Tồn đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn ta, còn tiểu cô nương thì thẹn thùng gật đầu:
“Con... con thích huynh ấy.”
Thế là tốt rồi.
Tám năm ngắn ngủi, ta không những không cần chịu cơn đau đẻ con sinh cái, mà còn được làm mẹ chồng người ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Trước khi hai đứa thành thân, ta gửi thư về kinh thành xin Tuyên Bình hầu ít bạc.
Hắn gửi về năm trăm lượng, thư thì không một chữ. Ta biết ngay, đạn mạc lại đoán trúng nữa rồi.
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage:
*Nếu:
👉Truyện của tui hợp gu bạn
👉Bạn muốn đề cử bộ nào đó "xứng đáng" với tiêu chuẩn của page*
Nghĩa là chuyện Chương Mặc Tồn bị tập kích trên đường về kinh cũng là thật.
Năm qua, ta không ngừng nhắc hắn về ý thức phòng thân.
Trước ngày hồi kinh, ta thuê luôn ba tiêu cục lớn của huyện Khúc hộ tống.
Quả nhiên, tới huyện Thương, gặp cướp.
Vừa thấy số người cướp, ta cười.
Vỏn vẹn hai mươi tên, dám đấu với đoàn hai trăm người?
Chỉ sau một khắc, bọn cướp bị tiêu sư đánh đến kêu cha gọi mẹ.
Chương Mặc Tồn ra lệnh trói toàn bộ, giao cho quan binh địa phương.
Vị huyện thái gia ở đây cũng là nhân vật thú vị.
Ông ta đem ra trước toàn dân một trăm lượng bạc, hướng về chúng ta hành lễ, nói:
“Bọn cướp hung ác này đã g.i.ế.c không ít dân trong huyện. Đa tạ các vị tráng sĩ trừ tai họa. Đây là chút tấm lòng của bách tính bản huyện, xin hãy nhận lấy.”
Chương Mặc Tồn nhìn ta.
Ta phất tay, lấy ra chín thỏi bạc, chia đều cho ba tiêu cục:
“Lời thái gia nặng quá. Công lao thuộc về các vị tiêu sư, mỗi tiêu cục ba thỏi bạc, xin nhận cho.”
Huyện thái gia cười đến mức nếp nhăn chồng nếp nhăn.
Ta thầm nghĩ: Hỏng rồi, trúng kế rồi.
Quả nhiên, ông ta nói tiếp:
“Chỉ là chưa bắt được thủ lĩnh của bọn cướp, mong các vị tráng sĩ vào núi cùng bản quan tróc nã.”
Lần này, Chương Mặc Tồn mở lời:
“Lời thái gia chí phải. Việc này, ta đã gửi thư cho vị tướng quân trú đóng huyện bên, hai ngày nữa họ sẽ phái binh đến vây bắt.”
Huyện thái gia suýt nữa không giữ được nụ cười.
Ông ta gượng cười, lại mời chúng ta ở lại dùng bữa.
Chương Mặc Tồn lấy lý do vội về kinh nhận chức, từ chối.
Huyện thái gia không còn cách nào, đành để chúng ta rời đi.
Trên đường, Chương Mặc Tồn nghiến răng:
“Gian quan! Đồng lõa với cường đạo, ắt không được c.h.ế.t tử tế!”
Ta không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn hắn.
Thiếu niên ấy, đã thật sự trưởng thành.
Quan trường, rất hợp với hắn.
Khác với hắn là, ta biết bí mật huyện thái gia cấu kết cường đạo là do đạn mạc tiết lộ.
Còn Chương Mặc Tồn là dựa vào hành vi kỳ lạ của vị kia mà suy đoán.
Huyện thái gia cố tình thưởng bạc trước mặt dân chúng, tưởng ta sẽ không dám nhận.
Nực cười, ta xuất lực xuất tiền, sao lại không nhận?
Nhưng bạc ấy, ta tặng lại cho tiêu sư trước mặt mọi người, để dân biết ai đã bắt cướp, ghi ơn cũng nhớ đến họ.
Thấy chúng ta nhận bạc, lại lấy cớ đi bắt thủ lĩnh, định bắt chúng ta lại.
Thực chất thủ lĩnh đã nằm trong hai mươi tên cướp kia.
Còn mời ăn cơm, chính là yến tiệc Hồng Môn.
Chúng ta thiếu gì bữa cơm ấy?
Lão hồ đồ kia không nghĩ tới: tay chân bọn cướp đều bị tiêu sư phế sạch, chẳng còn sức cầm dao.
Còn kết cục thế nào?
Ta để lại mười mấy thị vệ Tuyên Bình hầu phái theo, dặn họ trông coi cướp.
Canh không nổi thì đừng quay về nhận chức nữa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.