12
Tuyên Bình hầu muốn cho hài tử nhỏ m.á.u nhận thân, nữ chính lại chẳng thuận theo.
Nàng ta gào khóc náo loạn, một mực muốn Tuyên Bình hầu tin tưởng mình.
Một đôi chó cắn chó, suýt nữa thì kéo đến mức hài tử mất mạng.
Ta thực chẳng đành lòng, liền bế lấy đứa nhỏ vào lòng.
Tuyên Bình hầu bóp cổ nữ chính, nghiến giọng hỏi:
“Nói thật cho bổn hầu biết, hài tử kia là của ai!”
Mặt nữ chính đã bị bóp đến đỏ bừng, miệng vẫn cứng cỏi:
“Cư nhiên là của hầu gia chàng!”
Tuyên Bình hầu lại quát:
“Tiện nhân! Ngươi hạ dược bổn hầu từ khi nào? Nếu không khai, bổn hầu sẽ đem ngươi bán đi!”
Lần này nữ chính chẳng còn chống chế, phun một ngụm nước miếng vào mặt Tuyên Bình hầu rồi mắng:
“Ngươi nói trong lòng chỉ có mình ta, nên ta mới cho ngươi uống thuốc tuyệt tự! Đã nói chỉ có mình ta, thì kẻ khác không được sinh con của ngươi!”
Tuyên Bình hầu như chìm trong hồi ức, lẩm bẩm:
“Bổn hầu... khi nào từng nói qua chuyện chỉ có một mình ngươi?”
Nữ chính giận đến phát cuồng:
“Không nhớ thì cùng ta xuống địa ngục mà nhớ lại!”
Vừa dứt lời, bên người hai kẻ ấy chợt lóe kim quang, thoắt cái liền biến mất tại chỗ.
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage:
*Nếu:
👉Truyện của tui hợp gu bạn
👉Bạn muốn đề cử bộ nào đó "xứng đáng" với tiêu chuẩn của page*
【Ai da, lần này đúng là truy phu hỏa táng tràng thật rồi.】
【Nữ chính không tìm đúng vị trí, nháy mắt xuyên tới giữa cao tốc đầy xe cộ, cả hai bị xe tông c.h.ế.t tại chỗ. Tài xế cũng xui xẻo, gặp ngay hai kẻ ngu xuẩn từ trên trời rơi xuống.】
【Nữ phụ, tạm biệt nhé~ Chúng ta phải rời đi rồi, người phải sống thật tốt đấy!】
【Nhớ lấy ta, ta là đạo sĩ đó!】
【Còn ta nữa, ta là kẻ chuyên spoil đây này!】
【Hay lắm các ngươi, dám sau lưng ta mà âm thầm cosplay!】
Ta lệ rơi đầy mặt.
Thì ra những đạn mạc đáng yêu ấy, từ đầu đã biết ta có thể nhìn thấy chúng.
Chính nhờ những lời nhắc nhở đầy thiện ý ấy, ta mới có thể giành lại cuộc đời của mình.
Ta muốn dựng cho họ một tấm Trường Sinh Bia!
13
Tuyên Bình hầu cùng thị thiếp mới cưới bỗng chốc mất tích không tung tích, Kinh Triệu Doãn phái quân binh tìm ba ngày cũng không thấy, Hoàng thượng phê một bút, phong Chương Mặc Tồn làm tân nhiệm Tuyên Bình hầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Còn ta, nay thành Tuyên Bình hầu lão phu nhân.
Tuổi còn trẻ, làm lão phu nhân cũng thấy ngượng ngùng.
Sau khi Dương thị ở cữ xong, ta cùng Chương Mặc Tồn thương nghị chuyện mở tư thục.
Chương Mặc Tồn đem toàn bộ tư phòng ngân lượng đưa cho ta:
“Mẫu thân, nếu không đủ, hài nhi lại nghĩ cách xoay xở.”
Ta mỉm cười nhận lấy cả:
“Không ngại, ta có của riêng.”
Chương Mặc Tồn nhìn đống ngân lượng ta ôm vào lòng mà đau như cắt thịt, hồi lâu mới quay đầu sang nói:
“Mẫu thân vui là được.”
“Tất nhiên rồi.”
Ta cười đến nheo cả mắt:
“Có đứa con hiếu thuận, còn gì hơn nữa!”
Chương Mặc Tồn – một nam tử hán đại trượng phu – mặt đỏ như m.ô.n.g khỉ.
Hắn đứng dậy vén áo, quỳ hai gối trước mặt ta:
“Đa tạ mẫu thân, đã dạy dỗ con bao năm qua.”
Ta đỡ hắn dậy, rồi nói rõ chân tướng:
“Kỳ thật, năm đó là mẫu thân ruột con nhờ ta đến dạy dỗ con. Chỉ là sau này nàng ta dùng thân thể ta làm nhiều chuyện xấu, ta mới nghĩ đến chuyện báo thù.
Con không trách ta thì tốt.”
Chương Mặc Tồn lắc đầu:
“Hài nhi chưa từng trách mẫu thân. Nếu không có mẫu thân, e là con đã sớm bị bà ta hại chết.
Lúc mẫu thân mới đến, tính con đã vặn vẹo, oán trời hận đất. Nếu không có mẫu thân, sao có con ngày hôm nay.”
Hai mẫu tử ta trong phòng đầy nghĩa tình, ấm áp như xuân.
Cảm động quá, ta đem toàn bộ ngân lượng của hắn trả lại.
Chương Mặc Tồn nước mắt lưng tròng, ôm bạc mà chạy trốn như sợ bị đòi lại.
Ta nhướng mày.
Vẫn là một tiểu hài tử mà thôi.
Tiền mở tư thục, ta không thiếu.
Tư thục tất nhiên phải mở.
Về phần cháu nội, có nàng dâu Dương thị là mẫu thân, người vừa hiền lành vừa có lễ nghĩa, tất sẽ dạy dỗ ra một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết điều.
Còn ta, tự nhiên sẽ đi dạy đám tiểu quỷ tinh nghịch trong tư thục.
<Hoàn Chính Văn>
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.