Chung Linh vội một ngày xong rồi mới đi đón Tề Kỳ đã kết thúc công việc.
Lúc cô ta tới nơi thì thấy Tề Kỳ vẫn chưa thay đồ diễn, cà lơ phất phơ vừa rung chân vừa xem điện thoại, khóe miệng mang theo ý cười, hai mắt tỏa sáng.
"Xem cái gì mà vui vẻ như thế?"
Ánh mắt Chung Linh nhìn lướt quá mặt bàn bày bừa lung tung trong phòng hóa trang, cùng với Tề Kỳ không ăn mặc đàng hoàng mà cứ thích để quần áo trên người nhăn nhúm thì cảm thấy đau đầu.
Gương mặt của Tề Kỳ rất phù hợp với style chó con đẹp trai sáng sủa, vừa ngọt vừa mặn, tính dẻo rất cao, ca hát nhảy múa đều được, kỹ thuật diễn cũng không có trở ngại gì.
Đáng tiếc bề ngoài là đứa bé ngoan, bên trong lại lôi thôi lếch thếch, lười biếng thôi rồi.
Nhưng những điều này cũng khá hơn nhiều so với Văn Khê, Chung Linh nghĩ.
Cô ta cũng không biết tại sao thế này, gần đây trong đầu cứ nhảy ra khuôn mặt của Văn Khê, mỗi lần nhớ lại đều thấy canh cánh trong lòng, buồn bực không vui mà bóp cổ tay thở dài một đoạn thời gian.
Chắc có lẽ là than thở cho số kiếp mỹ ngọc bị phủ bụi trần của cậu.
"Em đang xem chiếu lại của show trẻ em, chị Chung, chị nhìn xem, con của Văn Khê thật sự rất xinh đẹp, chị có biết cậu ta ở chỗ nào không? Nói sao đi nữa thì chúng em cũng là đồng nghiệp với nhau, em có thể đi qua tìm cậu ta chơi không?"
Đồng nghiệp cái quần, vẻ mặt Chung Linh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-thanh-nhiem-vu-phao-hoi-mang-con-chay/1315205/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.