Sau khi Văn Khê trả lời Lâm Thanh Ngư, Lâm Thanh Ngư lập tức gọi qua cho cậu.
"Anh, có phải anh bị người đại diện chơi không?"
"Ừm."
"...Hic, xin lỗi anh, chuyện năm đó lại bị fans của em nhắc tới, em muốn đứng ra làm sáng tỏ giúp anh nhưng mà người đại diện của em giữ Weibo của em, nhất định không cho em vào."
Nếu không phải Văn Khê đã xem qua nguyên tác, nếu không phải biết tính cách vai chính thụ thật sự là người không hề có tâm cơ thì cậu đã cho rằng thứ này đang trà ngôn trà ngữ với cậu rồi.
"Cậu đừng xen vào, đều là mấy việc xấu ngày xưa thôi, không có gì để nói cả."
"Vậy anh phải làm sao bây giờ? Nếu không thì để em cầu người đại diện của em, anh đi ăn máng khác qua Đường Lê đi? Không phải anh có mối quan hệ rất tốt với Tưởng Duyệt Y à? Cô ấy đúng là đại tiểu thư của Đường Lê đó, anh cũng có thể hỏi thử cô ấy xem."
Lâm Thanh Ngư còn lo còn rầu hơn cả người trong cuộc là cậu nữa.
"Có phải chuyện to tát gì đâu." Văn Khê hoàn toàn không để bụng: "Anh chỉ là một võng hồng không có tác phẩm nào mà có được đãi ngộ của cấp bậc lưu lượng như này thì đã không tồi rồi, con đường sau này dựa vào thực lực là được, cậu không cần lo lắng cho anh."
Bỗng dưng Văn Khê hơi tò mò với hoàn cảnh của Lâm Thanh Ngư: "Nhưng còn cậu đấy, người đại diện của cậu bị sao vậy, sao cậu lại sợ hắn ta như thế?"
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-thanh-nhiem-vu-phao-hoi-mang-con-chay/1315235/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.