"Văn Khê à, coi như nhà mình là được rồi, đừng câu nệ nhé." Ông cụ Tưởng cười ha ha nhìn cậu.
Ông cụ nhìn rất trẻ, tóc vẫn đen mướt, trên mặt cũng không có nếp nhăn, cả người lão hóa rất chậm như cô mẫu và mẹ của Tưởng Trạm Bạch vậy.
"Dạ, ông nội." Văn Khê lễ phép thưa.
"Bà nội của con đã về nước Y hồi tháng trước, hôm sau mới có thể vội trở về, bà ấy nóng lòng muốn gặp con lắm rồi." Ông cụ lại nói.
Văn Khê mỉm cười đáp lại: "Vậy hôm sau con đi sân bay đón bà vậy."
"Được, được, để Trạm Bạch chở con đi đi."
Ông cụ tựa như một vị phụ huynh hiền lành trong nhà, không hề giống với quốc bảo được nhà nước bảo hộ rất chặt chẽ, không dám thả ra ngoài gì cả.
Trong nguyên tác nói về ông cụ này không nhiều lắm, dù sao vai chính thụ gặp được ông cụ cũng là cốt truyện sau này và chỉ có ít ỏi vài nét bút, chỉ phác họa ra một nhân vật có cống hiến khoa học kỹ thuật đặc biệt cho quốc gia, giống như nam chính trong một truyện sảng văn nào đó.
Ông cụ có năm người em trai, sáu người sống đến khi thành niên thì chỉ còn lại ba người trước. Đứa thứ tư khi còn nhỏ phát sốt hỏng cả đầu óc, chỉ số thông minh chỉ như đứa trẻ bảy tuổi, sau đó chết trong một đêm tuyết đông lạnh giá. Đứa thứ năm mới sinh ra chưa được một năm thì bị chết trong chiến tranh, đứa thứ sáu thì theo cha mẹ di dân ra nước ngoài và cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-hoan-thanh-nhiem-vu-phao-hoi-mang-con-chay/1315244/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.